Kế Hoạch

"Lần thứ mấy rồi?"

 

Phải đây là lần thứ 6 cô nói về chuyện này với anh nhưng nhiều lần đểu bị anh từ chối.

 

"Em.."

 

Chưa để cô nói hết anh đã cắt ngang lời cô "Lăng Nghiên, đừng để tôi phải nhắc em thêm một lần nào nữa, nêu em còn nói về chuyện này nữa thì đừng trách tôi tại sao lại trả em về nhà họ Lăng."

 

Câu nói của anh khiến cô chết đứng tại chỗ, phải năm cô 15 tuổi, anh đã đề nghị đưa cô về nhà họ Lăng nhưng sẽ vẫn tiếp tục giúp đỡ gia đình nhà cô, nhưng đã bị cô từ chối. Sau khi tìm hiểu được biết lí do cô không muốn quay lại nhà họ Lăng nữa nên anh cũng không ép cô về, và anh cũng lấy cái cớ này để dọa cô mỗi khi cô nhắc về chuyện tình yêu giữa cô và anh.

 

"Được, nếu chú không muốn nhắc thì em sẽ không nhắc nữa" Nói rồi cô liền quay người mà bỏ đi. Cô không nghĩ là bao nhiêu sự cố gắng của mình vì anh mà lại chẳng nhận được gì cả, hóa ra cô chỉ đơn phương anh mà thôi. Tình yêu mà chỉ có một người thì làm gì phải tình yêu nhỉ? Nhưng không vì như vậy mà cô lùi bước, anh nói rằng cô không được nhắc về chuyện này thì cô sẽ không nhắc nhưng hành động thì có. Từ nhỏ thứ gì cô muốn có được thì cô quyết tâm phải có được nó, riêng anh cũng vậy, cô sẽ phải chinh phục được.

 

Cứ nghĩ mình nói vậy thì cô sẽ từ bỏ nhưng...

 

Sáng hôm sau tại tập đoàn LY, ở phòng giám đốc - chức vụ cao nhất của tập đoàn không ai khác là Tiêu Mặc Thiên, người điều hành của tập đoàn lớn nhất của nước. Anh đã kế thừa chức giám đốc của ông Tiêu - Tiêu Ngạo Hải chính là ba anh.

 

Dưới sảnh công ty có một chiếc xe dòng Luxury đậu dưới công ty, một thiếu nữ mặc chiếc ao sơ đóng thùng cùng với chiếc quần tây dài màu đen nhìn trưởng thành mà đáng yêu làm sao, với kiểu tóc cột đuôi ngựa làm toát lên vẻ cá tính của người con gái đó. Bước đi với đôi giày độn 2 đến 3 cm cùng trên tay 1 túi cơm trưa. Có lẽ cô gái này đang định mang cơm cho ai đó.

 

"Chị ơi cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?"

 

"À em có đặt lịch hẹn trước chưa?"

 

"Em tên Lăng Nghiên" Có vẻ câu trả lời không đúng với câu hỏi cho lắm, nhưng sau khi cô nhân viên nghe xong tên này thì liền nói

 

"Em rẽ trái rồi lên tầng cao nhất nhé!"

 

"Vâng ạ"

 

Lí do nhân viên nghe tên cô liền chỉ tên phòng giám đốc không cần nghi ngờ vì anh đã dặn dò trước rồi.Vì cô từng nói muốn lên công ty anh xem thử.

 

Lên tầng cao nhất cô liền đi tìm phòng giám đốc, rất nhanh đã thấy chữ Giám Đốc trước cửa phòng, sau đó cô liền gõ cửa phòng. Không nhanh không chậm liền có một giọng nói từ bên trong phát ra "Vào đi"

 

Bước vào phòng vẫn là mùi hương quen thuộc đó..."Chú, em có mang cơm tới cho chú nè, em toàn làm món chú thích đó" Nói rồi cô liền đặt giỏ đồ ăn lên bàn gần đó và mở món hộp cơm ra, nhìn những món ăn đó trông rất hấp dẫn.

 

"Nay đi học về sớm vậy à?" Vừa hỏi vừa bước tới chỗ cô mà ngồi xuống sofa gần đó.

 

"Tranh thủ về sớm để nấu cơm trưa cho chú còn gì, hì hì" Vừa nói vừa cười trông cô giống như mang cơm trưa tới cho chồng mới cưới của mình vậy, nếu như không nói thì sẽ không ai biết rằng cô sẽ làm cơm hằng ngày mang tới cho anh là làm cho anh ngày càng quen thuộc cô đâu. Nhưng nào ngờ với mức độ hiểu biết của anh về cô là thật sự giống như cô là anh vậy.

 

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Tôi và em là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, căn bản không cùng chung một thế giới, nên quay về vị trí ban đầu đi" Nói rồi anh liền cầm hộp cơm cô làm đổ vào thùng rác

 

!

 

!!

 

!!!

 

"Chú...."

 

"Nếu không tôi lập tức đưa em về nhà họ Lăng"

 

Nói rồi cô liền quay người bỏ đi. Nếu cô làm cơm mà anh đổ vậy thì để cô sẽ làm cơm cho anh đổ, bao nhiêu lần cũng được chắc chắn anh sẽ động lòng thôi đúng không? Bản thân cô tự trấn an bản thân mình mà đi nhanh xuống sảnh tập đoàn.