Trình Viễn lắng nghe lời cô, khuôn mặt tối sầm lại, hai tay anh giấu dưới góc áo lặng lẽ nắm thành quyền.
Anh không cam tâm.
Vất vả mãi mới đoạt được người về tay, anh tuyệt không cho phép cô có cơ hội rời khỏi mình, nghĩ cũng đừng mơ.
Thời Dao im lặng nhìn anh, căng thẳng đến hít thở cũng không dám.
- Em thấy sao?
Trình Viễn miễn cưỡng nở nụ cười.
- Nghe theo chị vậy.
Thời Dao quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt mất mát của Trình Viễn khiến cô chột dạ.
- Vậy quyết định như vậy, giờ chúng ta đi được rồi!
Thời Dao xoay người vào phòng tắm để lại một mình anh ở trong phòng.
Trình Viễn nhìn theo bước chân của cô, anh khẽ nở nụ cười. Không vội, anh còn nhiều thời gian từ từ chơi với cô.
Anh nhìn theo bóng lưng Thời Dao ở trong phòng tắm, cả người nóng ran khẽ nuốt nước bọt. Anh không nói cho Thời Dao biết phòng tắm ở đây đều được làm bằng kính mờ, tuy không thấy rõ hết nhưng mỗi động tác cúi người, cởi áo của cô đều đập vào mắt anh.
Trình Viễn mường tượng đến tối qua, mỗi một tấc da thịt trên người cô đều được anh hôn liếm, bờ vai kia đã từng hôn qua, bầu ngực kia cũng đã từng xoa nắn, đôi môi xinh đẹp đó còn từng ngậm lấy côn thịt của anh, phun ra nuốt vào.
Nghĩ như vậy khiến nơi nào đó giữa hai chân anh có phản ứng, vật nam tính rục rịch muốn ngóc đầu. Trình Viễn hắng giọng ép bản thân phải nhịn xuống dục vọng muốn làm chết cô, anh tin ngày cô chủ động quỳ xuống lấy lòng anh không còn xa nữa.
- Chúng ta đi!
Thời Dao đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ khác, cô thu dọn đồ đạc của mình, ngoắc tay ra hiệu cho Trình Viễn.
- Đi đâu?
- Chị đưa em đến trường, không phải chiều nay em có tiết sao?
Trình Viễn mỉm cười vui vẻ, ít nhất cô vẫn nhớ lịch học của mình.
Đến nơi, Trình Viễn mở cửa xe bước xuống, Thời Dao hơi đẩy gọng kính, nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh.
- Củ cải nhỏ ở trường học cho tốt, chị đi trước đây!
Nói rồi cô phóng xe rời đi, Trình Viễn vẫn còn ở đó một lúc nhìn theo bóng cô dần khuất dạng.
Anh nắm lấy cặp xách khoác lên vai, tay đút túi quần thản nhiên lên lớp.
Hôm nay ở trên lớp, rất dễ để nhận ra tâm trạng Trình Viễn rất tốt. Bình thường anh lạnh lùng là thế nhưng hôm nay thỉnh thoảng mọi người lại bắt gặp anh nhìn vào điện thoại mỉm cười.
Mục Tử Hào cũng nhận ra điều đó, anh chàng quay xuống khều bút vào tay anh, giở giọng giễu cợt.
- Hôm nay có gì khiến Trình đại thiếu gia của chúng ta cao hứng như thế? Lừa được em nào vào tròng rồi à?
Trình Viễn nghĩ đến dáng vẻ tối hôm qua Thời Dao ở dưới thân mình nức nở xin tha, dáng vẻ dâm đãng bị tình dục nhấn chìm. Anh hơi mỉm cười không trả lời câu hỏi của Mục Tử Hào.
- Tiểu tử cậu được đó, cảm giác thế nào?
Mục Tử Hào trắng trợn lên tiếng, lời nói thốt ra thập phần mờ ám. Quả nhiên con trai với nhau, tụm lại nói chuyện đều không có gì đứng đắn.
Trình Viễn hồi tưởng lại, nhất thời miệng đắng lưỡi khô, cả người rạo rực.
- Rất ngon, rất vừa miệng, có lần một liền muốn có lần hai, được lần hai liền chỉ muốn giam giữ cô ấy suốt đời.
Mục Tử Hào cuời ha hả vỗ tay không ngừng, người anh em của mình bình thường cấm dục nhưng cùng là đàn ông với nhau, anh ta hiểu Trình Viễn có bao nhiêu biến thái. Cô gái được Trình Viễn coi trọng không biết là phúc hay là hoạ.
- Có phải đó là cái người vừa nãy đi cùng cậu đúng không, tôi còn trông thấy miệng cậu nhếch lên rộng tới mang tai rồi!
- Rõ lắm hả?
Trình Viễn hỏi lại, cậu cũng không rõ bản thân có bao nhiêu thèm khát đối với cô, chỉ biết rằng cậu đã nhận định ai thì chính là người đó, không khác đi được.
- Rất rõ, cậu thiếu điều ở trước mặt người ta le lưỡi vẫy đuôi nữa thôi đó.
Mục Tử Hào miêu tả lại cho cậu xem dáng vẻ của mình vừa nãy, cố tình thêm mắm dặm muối.
Nhưng Trình Viễn cảm thấy điều đó chưa hẳn là sai, từ lần đầu tiên gặp được cô, Trình Viễn đã biết bản thân xong đời rồi. Anh đã yêu thầm cô hai năm, dốc hết sức để được vào ngôi trường giống cô, nhưng rồi Trình Mộng Nhiêu lại tự tay dâng cô cho người khác.
Vì chuyện này anh đã không nói chuyện với Trình Mộng Nhiêu trong một thời gian dài, cô chỉ nghĩ đó là tâm lí tuổi mới lớn, nhưng lại không biết chính vì bản thân đã đem người trong lòng của em trai đẩy cho một người đàn ông lăng nhăng như Cố Phàm.
- Cậu quen cô gái đó như thế nào đấy?
Trình Viễn ngẫm nghĩ thành thật trả lời.
- Bạn thân của chị gái tôi, đã yêu thầm hai năm, ủ mưu đã lâu, nay được như ước nguyện.
Mục Tử Hào trợn tròn mắt ngạc nhiên, đó không phải là Thời Dao chứ?
- Mẹ nó, cậu trâu bò thật đấy! Chị ấy còn đáng tuổi chị cậu, lớn hơn cậu năm tuổi đấy.
Nhưng Trình Viễn hoàn toàn không để tâm đến điều này, với anh Thời Dao chỉ là một cô gái nhỏ bé cần người khác bảo hộ, mà anh lại không yên tâm khi giao phó cô cho người khác.
Tốt nhất vẫn nên để anh đến chiếu cố cô.
Trình Viễn mỉm cười, tuổi tác đã là gì, nếu cô cần anh nguyện ý làm con chó dưới chân cô.