Sáng hôm sau

 

Sáng hôm sau Thời Dao mơ hồ mở mắt dậy, cô cảm thấy cơ thể có chút ê ẩm, hạ thân truyền đến cảm giác đau nhói.

 

Lạ thật, cô chỉ say rượu, đáng lý phải đau đầu nhưng bây giờ lại đau toàn thân.

 

Thời Dao đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này có chút xa lạ, chắc chắc không phải phòng cô.

 

Thời Dao hơi cựa mình muốn ngồi dậy, đột nhiên cô phát hiện bên cạnh có người. Suy nghĩ này khiến cô đột nhiên lo sợ.

 

Không phải chứ! Chẳng lẽ là cô cưỡng gian Cố Phàm.

 

Thời Dao cảm thấy mình vẫn chưa hẳn là mất nhân tính như thế, cô quay mặt sang muốn nhìn cho rõ người bên cạnh là ai.

 

Trời đất quỷ thần thiên địa cha mẹ ơi!

 

Đây chẳng phải là Trình Viễn, em trai của bạn thân cô Trình Mộng Nhiêu sao?

 

Trình Viễn, người vẫn hay bị cô trêu là trẻ ranh vắt mũi chưa sạch.

 

Trình Viễn, người vừa bước sang tuổi 19 được vài hôm.

 

Thời Dao khẽ ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh đã 19 rồi, cô sẽ không bị kết vào tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.

 

Khoan đã! Đây vốn không phải cái cô nên lo.

 

Sự thật này khiến Thời Dao cảm thấy suy sụp, so với việc cô cưỡng gian Cố Phàm còn đáng sợ hơn.

 

Cô nhìn lại tình cảnh hai người hiện tại, cùng chui rúc trong một cái chăn, thân thể loã lồ không mảnh vải che đậy, mà tay anh vẫn mạnh mẽ ôm chặt eo nhỏ của cô.

 

Thời Dao nghiến chặt răng, cô thề nếu bây giờ có người cho cô một cái tát lập tức ngất xíu, cô sẽ tạ ơn 18 đời tổ tông nhà người đó.

 

- Ưm… Dao Dao!

 

Người đàn ông bên cạnh dường như phát giác ra sự biến mất của cô, anh hơi nghiêng người lập tức kéo cô trở lại ngực mình.

 

"..."

 

Mẹ nó! Còn không mặc quần áo nữa, dán sát như vậy là muốn làm gì hả?

 

Thời Dao cựa quậy người muốn thoát khỏi vòng tay anh, cô chỉ muốn nhanh chóng ôm đồ chạy trốn, nếu Trình Mộng Nhiêu biết em trai cậu ấy bị cô khai bao nhất định sẽ xé xác cô.

 

- Ngoan… ngủ thêm một chút nữa!

 

Trình Viễn thì thầm vào tai cô, bàn tay hư hỏng tìm đến ngực cô véo một cái.

 

Đệt! Tôi đáng tuổi chị cậu đấy!

 

Đầu óc Thời Dao ong ong, cô không kịp suy nghĩ liền vung chân đạp anh xuống giường.

 

Rầm!

 

Âm thanh không nhỏ vang lên, Thời Dao nhìn cậu trai trẻ từ trên giường lăn xuống, đôi mắt nai to tròn ngơ ngác nhìn cô.

 

- Chị Dao Dao? Sao chị lại ở đây?

 

Trình Viễn ngơ ngác hỏi cô, có vẻ anh không chú ý đến tình cảnh hiện tại của hai người.

 

Đừng đừng đừng! Đừng dùng ánh mắt vô tội đó nhìn cô, Thời Dao cô sẽ cảm thấy mình phạm tội tày đình không thể tha thứ.

 

- Chị… em… chúng ta…

 

Thời Dao chỉ tay vào mình rồi lại chỉ tay vào Trình Viễn, cô nhún vai ý bảo mình không biết gì.

 

Có vẻ bấy giờ Trình Viễn mới để ý xung quanh, hai người cùng nhau ở trong một phòng khách sạn, mới nãy còn ngủ chung trên một chiếc giường, cả người Thời Dao bọc trong một cái chăn chỉ để hở ra hai mắt, còn cậu ngay cả một mảnh vải cũng không có để che.

 

Thời Dao có chút vô tình nhìn xuống hạ thân cậu, cô khẽ nuốt nước miếng, côn thịt to lớn tràn đầy tinh lực ẩn giữa bụi cỏ rậm rạp. Nó hơi ngẩng đầu dậy như muốn hướng cô chào buổi sáng.

 

Thằng em của Trình Viễn chào buổi sáng với cô? Thời Dao hẳn là có bệnh rồi mới suy nghĩ như thế.

 

Trình Viễn có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, vẻ mặt cậu đỏ ửng vớ tạm chiếc khăn tắm quấn vào.

 

- Đừng hiểu lầm, chị chỉ là…

 

- Không sao, em hiểu mà.

 

Trình Viễn lên tiếng cắt ngang lời cô muốn nói, trông vẻ mặt cậu nhóc tràn ngập tủi thân.

 

Hiểu thật không đấy?

 

Thời Dao cũng không biết nói gì tiếp, giữa hai người nhất thời chìm vào im lặng.

 

- Vậy…

 

Cô lên tiếng trước phá tan bầu không khí, hướng phía Trình Viễn muốn thăm dò chút thông tin.

 

- Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Trình Viễn nghe cô hỏi vậy, đôi mắt to tròn hơi cụp xuống, đôi mắt ngân ngấn nước, điệu bộ rõ ràng là muốn nói mà không dám.

 

Nhìn thấy anh như vậy, Thời Dao có cảm giác mình là một tên hoa công tử đang ăn hiếp gái nhà lành.

 

Bậy bậy, phải là trai nhà lành.

 

- Chị xin lỗi, chị không có ý đó, chỉ là hôm qua chị say quá không nhớ gì... 

 

Thời Dao lên tiếng dỗ dành cậu nhóc đang rấm rứt khóc trước mặt.

 

Rõ ràng cô mới là người bị ăn sạch sành sanh, nhưng lại có cảm giác mình mới là kẻ phạm tội.

 

- Em nói chị sẽ tin sao?

 

Trình Viễn dè dặt hỏi cô, dáng vẻ đầy một bụng sợ sệt.

 

Thời Dao thầm kêu trời, Trình Mộng Nhiêu ơi là Trình Mộng Nhiêu, cậu nuôi em trai sao lại có thể tốt như vậy.

 

- Tin tin tin!

 

Cô nói một lần ba chữ tin, tay phải giơ lên thề độc.

 

-Em nói gì chị cũng tin.

 

Trình Viễn nghe thấy vậy khẽ nhếch mép, anh nở nụ cười tà ác lén nhìn cô. Đột nhiên anh ngước đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ, vô tội.

 

- Hôm qua chị uống say, chị Mộng Nhiêu bảo em đưa chị về. Nhưng vừa về đến cửa chị đã nôn đầy áo em, còn nhân lúc em đi thay đồ mà…