Ầm ầm ầm!
Rồi xong!
Thời Dao tự nhủ sau này ngàn vạn lần sẽ không đụng vào rượu nữa.
Cô ngồi nghe Trình Viễn thuật lại chuyện tối qua mà không tin vào tai mình.
Chuyện tày trời gì thế này? Cô không cưỡng gian Cố Phàm nhưng ngược lại lại cưỡng gian Trình Viễn.
Củ cải nhỏ Trình Mộng Nhiêu nuôi, cứ như vậy bị cô nhổ lên khai bao xử nam.
Thế giới này còn chuyện gì tốt đẹp như vậy sao?
Bậy bậy, là còn chuyện gì xấu hổ như vậy nữa sao.
- Chuyện là vậy đó…
Trình Viễn đã thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng hơn đang khép nép ngồi đối diện Thời Dao, nghiêm túc trình bày.
-Em xin thề, tất cả đều là sự thật…
Thời Dao giơ tay ý bảo anh đừng nói nữa, càng nói cảm giác tội lỗi trong cô càng tăng cao.
Chuyện tối hôm qua tóm gọn lại trong một câu là: cô bị bạn trai đá, thất tình rủ Trình Mộng Nhiêu lên bar muợn rượu giải sầu, nhưng cuối cùng say bí tỉ phải để Trình Viễn đưa về, cậu vì không biết nhà cô liền thuê phòng khách sạn, mà cô lại cầm thú đến mức thừa cơ cưỡng gian người ta.
Sự thật này quá mức khủng khiếp, Thời Dao nhất thời không thể thích ứng được.
Thời Dao len lén nhìn người đàn ông phía trước đột nhiên nảy ra một suy nghĩ xấu xa.
Ăn vụng xong liền chùi mép.
Nhưng sự thật vốn không đơn giản như cô nghĩ, Thời Dao hơi bất đắc dĩ nhìn đến vết máu còn đọng lại ở ga giường, nó là minh chứng rõ ràng nhất khiến cô muốn chối cũng không được.
Trình Viễn liếc nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy hôm qua mình phòng ngừa là đúng đắn. Quả nhiên cô định bỏ của chạy lấy người.
- Chị Dao Dao… chuyện này nên làm sao bây giờ?
Trình Viễn ngồi ở góc giường, xoắn xuýt vân vê góc áo.
Hu hu! Đừng hỏi, cô cũng không biết nên làm sao nữa.
- Để chị suy nghĩ một chút, nhất định sẽ có cách vẹn cả đôi đường.
- Em… em…
Trình Viễn đột nhiên nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành.
- Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị, em muốn theo đuổi chị, muốn trở thành bạn trai của chị.
Lời này của cậu quả nhiên đã dọa sợ Thời Dao, cô giật lùi về sau lập tức gỡ tay anh ra.
- Không phải, em hiểu lầm ý của chị rồi!
Sắc mặt Trình Viễn đột nhiên trở nên vặn vẹo, cậu ngơ ngác nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, khoé môi mím chặt muốn nói lại thôi.
Thời Dao nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, không đành lòng lên tiếng.
- Em xem, chúng ta đều là người trưởng thành, có chuyện gì mà chưa trải qua chứ. Cứ xem như chuyện ngoài ý muốn, coi là gặp dịp thì chơi, sau này đừng nhắc lại nữa, có được không?
Cô dùng giọng nói dịu dàng muốn khuyên nhủ Trình Viễn. Không phải là cô kì thị tình chị em, nhưng đây lại là em trai nhỏ của bạn thân cô, Thời Dao cô vẫn chưa tới mức cầm thú như thế.
- Chị nói gì vậy? Chị nghiêm túc chứ?
- Đuong nhiên, chị đang cực kỳ nghiêm túc, em nói xem có phải không?
Cô cho là Trình Viễn định đồng ý liền cật lực mỉm cười.
Trình Viễn không vui, cậu cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cậu không tin mình không thể thu phục được cô trong lòng bàn tay.
Trình Viễn nhìn cô, vô lực nặn ra một nụ cười.
- Nếu như chị muốn như vậy thì em cũng không còn cách nào khác, chỉ là… đây là lần đầu của em…
Knock out lần 1
- Em không mong chị có thể chịu trách nhiệm, nhưng cũng không nghĩ chị ăn xong liền muốn chùi mép như vậy…
Knock out lần 2.
- Có thể chị chê em trẻ con, không đủ chín chắn nên mới không muốn cho em cơ hội. Nhưng em thật lòng muốn chịu trách nhiệm với chị, nếu không em sẽ áy náy lắm.
Trình Viễn nói xong khoé mắt hơi rơm rớm nước, cậu cúi gằm mặt xuống không muốn để Thời Dao trông thấy.
Cô bị hạ knock out lần 3.
Thời Dao cuống cuồng ngồi dậy lau nước mắt cho Trình Viễn, cô có chút không đành lòng nhìn cậu.
- Em đừng khóc nữa, chị không phải… chị chỉ là…
Thời Dao ỡm ờ, lí do thoái thác cô vẫn chưa nghĩ xong.
- Em biết mà, chị không cần lo cho em, em không sao đâu!
Trình Viễn tủi thân lau nước mắt muốn đứng dậy.
- Em biết chị kiêng dè khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng ta, dù sao em cũng kém chị 5 tuổi. Nhưng chị phải biết tuổi tác không phải là vấn đề, hiện tại hay tương lai em đều muốn chịu trách nhiệm với chị, chịu trách nhiệm cả đời.
Trình Viễn nhìn cô cương nghị nói, tuy nhiên ánh mắt vẫn không che giấu được nỗi lo sợ. Thời Dao lại vô cùng rối rắm, cô không biết nên làm gì cho phải.
Chuyện này vốn là ngoài ý muốn, cả hai đều là lần đầu, không thể nói là ai chịu trách nhiệm cho ai. Huống hồ cô còn đáng tuổi chị của Trình Viễn mà lại bắt cậu chịu trách nhiệm với mình.
Chuyện đó là không thể.
- Như vậy thì bất công với em lắm, chị nghĩ vẫn là thôi đi. Cứ coi như đây là bí mật của cả hai, chị không nói, em không nói, sẽ không có người thứ ba biết chuyện này.
Thời Dao mỉm cười nhìn cậu, cố gắng thuyết phục Trình Viễn theo ý mình.
Về sau cậu có tương lai của cậu, cô có con đường của cô, vốn là hai đường thẳng song song thì không nên mong cầu giao điểm.