Trả thù

Lúc này hắn chỉ muốn xé xác bọn kia ra để trả thù cho em gái của hắn.

 

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, giống như lúc này chỉ cần biết kẻ đứng sau bọn khốn kia là ai hắn sẽ lập tức giết chết hắn.

 

"Không cần".

 

Hạ Duy không ngờ rằng hắn lại từ chối, đưa ánh mắt bất ngờ của hắn nhìn Bạc Vũ Thần, hắn không hiểu sao Bạc Vũ Thần lại không đồng ý. Không phải từ trước đến giờ hắn luôn không tha cho bất kì kẻ nào dám động đến hắn sao.

 

Nhận thấy ánh mắt của Hạ Duy hắn chỉ lười biếng chống tay lên ghế rồi nói.

 

"Cậu biết không Sở dĩ người bình thường luôn tầm thường bởi họ thiếu đi "bản tính của loài sói". Sự khác biệt giữa cừu và sói chính là sự hung dữ, tàn bạo và một bên bị dẫn dắt, thu phục. Bản thân sói cũng muốn trở thành một loài động vật lương thiện, nhưng dạ dày của nó chỉ có thể tiêu hóa thịt chứ không thể tiêu hóa cỏ. Nếu không ăn thịt cừu, sói sẽ bị chết đói. Nó sẽ không vì sự cầu xin của cừu mà từ bỏ con mồi béo bở đó; cũng sẽ không vì loài người gọi nó là loài vật ác độc mà từ bỏ ăn thịt cừu. Thế nhưng sư tử nó lại khác, sư tử ăn xong, nó nằm ngửa nhe răng ra cho bọn chim sáo rỉa sạch kẽ răng, ăn thịt thừa. Người lãnh đạo giỏi không tiêu diệt bọn tiêu nhân mà tìm cách sử dụng bọn tiểu nhân".

 

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp.

 

"... Tôi không thích chủ động với những kẻ chỉ xem tôi là cừu, mà tôi phải cho chúng biết đôi khi nhìn cừu nhưng chữa chắc đã là cừu. Hôm nay tôi nói nhiều như vậy hẳn là các cậu cũng hiểu ý tôi rồi chứ".

 

"Thuộc hạ đã hiểu".

 

Cả hai đều đồng thanh trả lời khiến hắn hài lòng.

 

"Tốt, hai người cùng tôi lớn lên, tôi mong hai người sẽ không làm tôi thất vọng".

 

"Thuộc hạ sẽ không phụ lòng tin của chủ thượng".

 

"Được, đứng lên đi".

 

"Vâng".

 

Nói xong với hai người họ thì hắn cũng đứng dậy cất bước rời đi.

 

Khi đi ra đến cửa thì hắn bỗng dừng lại nhưng không quay lại, nói với hai người.

 

"Còn chuyện của Hạ Tình kêu cô ta nghỉ ngơi trước đi, không cần đến lĩnh cát chịu phạt nữa, khi nào vết thương khỏi thì kêu cô ta đến chỗ của Tịnh Lan bảo vệ cô ấy".

 

Tâm trạng tốt của cả hai bỗng vụt tắt khi hắn nói đến câu cuối.

 

Nhưng lại không thể trái lệnh chỉ có thể đồng ý.

 

"Thuộc hạ đã rõ".

 

Nghe được câu trả lời hắn cũng bước đi tiếp.

 

Thấy hắn đã đi xa Hạ Duy không kìm được mà đấm lên tường khiến cho bức tường bị nứt ra một mảng, bàn tay anh cũng chảy máu.

 

Hạ Ngụy thấy tay hắn chảy máu thì vội vàng kéo hắn đi băng bó.

 

Hạ Ngụy cũng hiểu vì sao Hạ Duy lại tức giận như vậy suy cho cùng thì Hạ Tình cũng là em ruột của Hạ Duy, một người anh làm sao có thể đứng nhìn em gái mình bảo vệ kẻ đã lấy đi trái tim của người mình yêu.

 

Thế lên Hạ Duy nổi giận cũng là điều rễ hiểu, nhưng Hạ Duy có giận cũng sẽ không bao giờ làm trái lệnh của Bạc Vũ Thần, Hạ Ngụy cũng hiểu rõ điều đó.

 

"Hạ Duy tôi biết anh tức giận nhưng chuyện quan trọng trước mắt là Hạ Tình".

 

Phải rồi Hạ Tình nếu con bé biết truyện này thì sao, nếu em gái bé bỏng của hắn biết truyện này thì phải làm thế nào, cô sẽ đau lòng biết bao nhiêu chứ.

 

Còn người làm anh như hắn sao có thể không đau khi nhìn thấy em gái mình đau khổ kia chứ.

 

Nếu có thể quay trở lại hằn nhất định sẽ không bao giờ để con bé lún sâu vào mối tình không kết quả này, phải chi lúc đó hắn ngăn cản con bé, để con bé chết tâm ngay khi nó mới chớm nở thì đã không thành ra như thế này.