Quá mù quáng

Trong mắt hắn cô không hề quan trọng, mạng sống của cô đối với hắn cũng không thể nào quan trọng bằng người kia.

 

Nhưng có lẽ cô đã nhầm mạng của cô thậm chí còn không quan trọng bằng một người ngoài.

 

Phải rồi Từ Ngọc sao có thể tính là người ngoài được chứ cô ta là em gái của người mà hắn yêu sâu đậm kia mà.

 

Còn cô chẳng qua chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Đối với hắn cô vẫn chỉ là thuộc hạ sao có thể so sánh với tâm gan kia của hắn được chứ.

 

"Tình nhi, tình nhi."

 

Tiếng gọi của người bên cạnh khiến cô quay chở về hiện thực.

 

Quay sang nhìn Hạ Duy. Ánh mắt của cô lại hiện lên vẻ đau sót, phải rồi sao cô lại có thể so sánh như vậy chứ chính cô là người lựa chọn con đường này mà.

 

Bây giờ cô lại đi so sánh như vậy thật nực cười.

 

"Hạ Duy."

 

Giọng cô lúc này đã lạc đi rất nhiều, hơn nữa còn mất sức lên chỉ có thể gọi người bên cạnh.

 

"Tình nhi..."

 

Thấy người con gái kia đã trả lời mình Hạ Duy vui mừng gọi tên cô nhưng định nói tiếp thì Hạ Tình lại nói.

 

"Em không đi được nữa rồi... hực."

 

Câu nói khô khốc của Hạ Tình tuy vẫn chưa nói hết câu nhưng anh lập tức hiểu ý.

 

"Anh đưa em đến chỗ lão tam chữa trị trước."

 

Nơi rồi anh lập tức bế cô lên bước ra ngoài.

 

Hạ Tình do viết thương chảy máu không chữa trị kịp thời lên đã nặng hơn khiến cô không thể tỉnh táo được nữa mà ngất đi.

 

Thấy Hạ Tình ngất đi khiến anh hốt hoảng lập tức ôm chặt cô chạy đến chô Hạ Ngụy chữa trị.

 

Một lúc sau anh cũng chạy đến tòa nhà đằng sau.

 

Đến gần anh lập tức đạp của hét lớn.

 

"Hạ Ngụy mau ra đây."

 

Thuộc hạ cạnh cửa nhìn thấy Hạ Duy chưa kịp chào hỏi đã thấy anh chạy vào trong hét lớn tìm người.

 

Bọn họ cũng nhanh chóng chạy vào hỏi Hạ Duy.

 

"Hạ Duy đại nhân ngài..."

 

Không để bọn họ nói hết câu Hạ Duy ngay lập tức ngặt lời nói.

 

"Hạ Ngụy đâu rồi, kêu nói ra đây cứu người nhanh lên."

 

Thấy anh nói thế bọn họ mới để ý đến Hạ Tình vẫn đang nằm trong lòng anh, sắc mặt tái nhợt.

 

"Dạ, Hạ Ngụy đại nhân ngài ấy ở bên trong ạ."

 

Lời của bọn họ vừa rứt thì anh lập tức chạy khỏi, đi đến phòng làm việc của Hạ Ngụy.

 

Rầm.

 

"Hạ Ngụy mau cứu người đi."

 

Hạ Ngụy đang nghiên cứu một loại thuốc mới bị tiếng động to và tiếng nói lớn của Hạ Duy làm giật mình khiến chất lỏng trong tay rơi xuống bàn vỡ tan.

 

Nhìn thành quả vất vả lắm mới làm được của mình vỡ nát khiến hăn tức điên lên định chửi người trước mặt nhưng khi ngẩng đầu lại nhìn thấy Hạ Duy đang ôm Hạ Tình bất tỉnh trong lòng khiến hắn hoảng hốt lập tức hoảng hốt chạy lại.

 

"Đây là bị làm sao?"

 

"Đừng nhiều lời cứu người trước đi, chuyện này tôi sẽ giải thích với cậu sau."

 

Viết thương của Hạ Tình đang chảy máu không ngừng khiến hắn chẳng còn tâm chí mà lo chuyện khác nữa rồi lên chỉ có thể trả lời người trước mặt một cách qua loa.

 

Còn Hạ Ngụy cũng biết giờ khắc này không lên nhiều lời.

 

Lên lập tức đưa không vào phòng kín có đầy đủ thiết bị bên cạnh.

 

Khoảng 2 tiếng sau thì Hạ mới bước ra ngoài.

 

Thấy hắn bước ra Hạ Duy vội vàng hỏi hắn về tình hình của cô.

 

"Thế nào."

 

"Ổn rồi thể chất của em ấy tốt chỉ càn lấy viên đạn ra rồi cầm máu lại là được. Được rồi khoan hãy nói chuyện này, nói đi lần này em ấy bị thương lại vì người đó nữa sao."

 

Không dài chỉ hỏi một câu ngắn ngọn.

 

"Phải."

 

Một chữ thôi đã khiến tâm trạng hai người trùng xuống.

 

Em gái của bọn họ thật quá mù quáng.