Nỗi đau không thể nói ra

Nhận được câu trả lời của hắn cô ả cũng nín khóc, rồi mếu máo nói.

 

"Nhưng sao anh lại không quan tâm đến em nữa có phải anh ghét em rồi không."

 

"Em nghĩ nhiều rồi."

 

Nói rồi hắn hôn lên môi ả.

 

Thấy hắn chủ động hôn mình ả cũng nguôi ngoai, lập tức chủ động đáp trả lại hắn.

 

Thấy ả chủ động đáp lại hắn liền mò tay vào trong áo xoa nắn hai cục bông kia.

 

"Ưm, nhẹ thôi."

 

"Không phải em thích thế này sao."

 

Nói xong hắn liền dùng lực với hai cực bông kia khiến ả kêu lên những âm thanh d.*.m.m.ĩ.

 

"Á nhẹ thôi anh."

 

Hôn nhau được một lúc hắn liên lột hết quần áo của cả hai ra.

 

Nhìn người con gái không mảnh vải che thân trước mặt khiến đôi mắt hắn càng đục ngầu chìm vào trong d.u.c v.ọ.n.g, tiểu huynh đệ bên dưới cũng đã căng cứng đến khó chịu.

 

Nhanh chóng bỏ qua bước dạo đầu mà hắn thô bạo xâm nhập vào bên trong cô bé của người con gái kia.

 

Vì hành động bất ngờ của hắn khiến ả hét to lên.

 

Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẽ không có bước dạo đầu khi làm chuyện này với hắn nhưng ả vẫn chưa thể thích ứng được.

 

Nhưng ả hiểu đối với ai hắn cũng thế không hôn môi và tuyệt đối sẽ không có bước dạo đầu.

 

Còn ả thì khác với những người kia ả được hắn hôn được hắn đưa về nhà tuy chưa cưới nhưng những người ở đây đều tôn kính gọi ả một tiếng phu nhân khiến ả rất hài lòng.

 

Lên chuyện này đối với ả cũng không có gì.

 

Chỉ cần ả có thể ở bên cạnh hắn hưởng thụ cuộc sống này là được.

 

Bỗng nhiên hắn thúc mạnh vào bên trong khiến ả theo quán tính r.ê.n lên.

 

Của hắn quá to khiến bên dưới ả trướng đau lên ả chỉ có thể cô gắng hết sức thả lỏng bản thân ra để thích ứng kịp với hắn.

 

Thấy ả đã thả lỏng người bên dưới cũng ẩ.m ướt hơn, khiến hắn càng phấn khích mà nhanh chóng thúc nhanh và mạnh vào bên trong hơn.

 

Ả ở dưới thân hắn thì thoái mái hưởng thụ miệng không ngừng r.ê.n r.ỉ những âm thanh vô cùng d.â.m mĩ.

 

Hai người ở bên trong vô cùng cuồng nhiệt mà quấn lấy nhau mà không biết bên ngoài đang có một người đứng trước cửa phòng đang nghe thấy cuộc hoan ái của bọn họ, mà vẫn nhiệt tình quấn lấy nhau.

 

Còn người bên ngoài lúc này chính là Quản gia Cung Như Quỳnh.

 

Bà biết thế nào hắn các cũng dỗ dành được người con gái kia lên định mời bọn họ xuống dùng bữa.

 

Nhưng không ngờ lại nghe thấy những âm thanh này.

 

Đứng bên ngoài nhưng âm thanh kia càng làm bà thêm chua xót cho Hạ Tình.

 

Không thể đứng ở đây lâu hơn nữa lên bà nhanh chóng bước xuống lầu.

 

Khi bước bà nhanh chóng về phòng mình để điều chỉnh lại cảm súc.

 

Nhưng đến khi nhìn thấy bức ảnh kia nhìn thấy năm anh em họ hạ.

 

Lần lượt là Hạ Duy, Hạ Phong, Hạ Ngụy, Hạ Vũ, Hạ Tình.

 

Nhất là nhìn thấy Hạ Tình cô bé hồi nhỏ vô cùng xinh xắn, đáng yêu nhưng lại vô cùng ít nói chỉ nói chuyện với vài người. Lên bà rất thương yêu cô bé này, hơn nữa còn nhìn cô lớn lên tình thương mà bà dành cho cô không thua kém gì tình cảm mẹ con.

 

Thế lên khi nhìn thấy con gái mình đau khổ sao bà có thể vui vẻ được.

 

Nhìn người mà con bé luôn khao khát có được tình cảm của người đó, nhưng lại phải nhìn hắn đi ân ái với kẻ khác mà không phải cô thử hỏi xem làm sao mà bà không khó chịu cho được chứ.

 

Nhưng dù khó chịu đến đâu bà cũng không thể bày tỏ ra ngoài được.

 

Hạ Tình cũng vậy khó chịu nhưng không thể nào nói ra được.

 

Vì cô chính là thuộc hạ mà đối với nguyên tắc của Bạc Vũ Thần hắn sẽ không bao giờ động vào thuộc hạ của mình.