Thất Hình - Hắc Ám.

Chỉ vừa mới hửng sáng mà bên dưới cửa sau của trang viên đã nổi lên một trận ầm ĩ, khiến cho quản gia Lâm đang ngồi tổng kết lại sổ sách để gửi đến cho Bắc Quân Thần cập nhật trang viên cả tuần vừa qua cũng phải bỏ ngang công việc mà chạy xuống.

 

Càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Bắc Quân Thần đang nổi trận lôi đình siết chặt cổ tay Kiều Ly mà mạnh bạo lôi đi, ngay cả bếp trưởng cũng vì vậy mà căng mắt đứng nhìn chỉ dám im thin thít cũng không muốn xen vào.

 

"Ông... Ông chủ!"

 

"Mở Thất Hình ra."

 

Quản gia Lâm khi nghe đến hai chữ Thất Hình cũng như nghe thấy sét đánh ngang tai, huống gì là với một nữ nhân bé nhỏ yếu đuối như Kiều Ly khi bị ném vào.

 

Ông chỉ có thể đứng ngỡ ngàng nhìn Bắc Quân Thần cưỡng chế kéo cô đi về phía tầng hầm bên dưới trang viên, nhưng vì tình trạng hiện tại của hắn chính là không có một lời nói nào có thể xâm nhập vào tiềm thức để khuyên can cả.

 

Nếu muốn an toàn mạng sống thì tốt nhất đừng nên nhiều lời mà làm theo ý muốn của Bắc Quân Thần, nên quản gia Lâm cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo lệnh đáng sợ từ chủ quân của mình, nhìn đến Kiều Ly với ánh mắt thương xót.

 

Phu nhân của bọn họ, thực sự đã quá khổ tâm rồi...

 

Kiều Ly bị hắn mạnh bạo cưỡng chế đi qua cầu thang xuống bên dưới tầng hầm, cô đã ở đây trong hai năm tất nhiên cũng biết rõ nơi trang viên này có một tầng ngục mang tên Thất Hình.

 

Chính là bảy hình phạt dùng để tra tấn tù nhân.

 

Vậy mà ngày hôm nay Bắc Quân Thần lại tàn nhẫn đem cô ném xuống đó, trong mắt hắn cái chuyện tối qua hắn đã làm cùng cô một chút dấu vết cũng quên sạch, chỉ nổi lên sát khí đùng đùng khi cho rằng cô đang lén lút sau lưng hắn mà ngoại tình.

 

Nhưng với sức lực mềm yếu của Kiều Ly căn bản là còn không thể làm lung lay bàn tay rắn rỏi kia được, thì nói gì đến việc ghì kéo không để hắn lôi cô đi.

 

Cổ tay bị siết đến mức đau nhói, bất lực thả lê thân người mặc cho hắn hoành hành.

 

Bịch

 

Bắc Quân Thần lạnh lùng ném cô vào bên trong tội hình thứ sáu, là mức hình phạt gần như chỉ còn một nấc nữa đã chạm đến mức nặng nhất.

 

Kiều Ly toàn thân run rẩy ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, vội vã bò đến bám lấy ống quần tây phẳng phiu mà không ngừng lay lắc, cổ họng phát nghẹn bình thường còn có thể ê a được vài âm thanh nhưng bây giờ vì sợ hãi quá mức khiến cho âm giọng của cô như biến mất hoàn toàn.

 

Mà Bắc Quân Thần lại không có kiên nhẫn để hiểu được khẩu hình cùng ký hiệu của cô, đối với hắn những thứ đó đến từ phía cô trông chẳng khác gì thứ vô dụng.

 

Kiều Ly bất lực cũng không cam lòng mà khóc nấc lên, cô hận vì không thể nói được nên giờ phút này càng không thể lớn tiếng bảo rằng dấu vết đó đều là do hắn làm, cô một chút cũng chưa từng nghĩ đến việc cùng ai khác ngoại tình ở bên ngoài.

 

Thế nhưng nước mắt của Kiều Ly đối với Bắc Quân Thần chỉ toàn thấy chán ghét cực độ, cô mỗi ngày chỉ có thể khóc đối với hắn càng cho rằng cô không thể nào thông minh hơn!

 

Nhưng hắn làm sao hiểu được mức độ bất lực của Kiều Ly to lớn như thế nào, khi hắn không muốn hiểu thấu khẩu hình của người câm, hai con người với hai cách truyền đạt khác nhau, hiện tại như đang không cùng một ngôn ngữ khiến cho cô không được giải thích, càng khiến hắn trở nên hiểu lầm nhiều hơn.

 

"Cô thực sự khiến cho tôi càng ngày càng thấy chán ghét."

 

Kiều Ly trước câu nói tàn nhẫn mà hắn vừa buông ra như chết lặng tâm can, thường ngày dù hắn có lạnh lùng không muốn chạm vào cô nhưng cũng chưa một lần nào hắn phải nhẫn tâm tuôn ra lời nói đầy sát thương đó cả.

 

Kiều Ly mới thẫn thờ ngồi xuống trước mũi giày của hắn, từ từ buông thả lớp vải tây của ống quần đã bị mình bấu đến nhàu đi một mảng.

 

Như hắn muốn, Kiều Ly đã ngoan ngoãn không phản đối lại mệnh lệnh một lần nào nữa, chỉ yên lặng giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn cánh cửa kia đang bị đóng lại.

 

Không có ánh sáng, mọi thứ bên trong Hắc Ám đều tối đen như mực, yên lặng không có nổi một tiếng động, cũng không thể nghe được âm thanh từ bên ngoài.

 

Không một chút ánh sáng dù chỉ là một tia nhỏ nhất có cố gắng len lỏi vào, cảm giác tối tăm vây lấy Kiều Ly khiến cho bóng dáng gầy nhỏ run rẩy không ngừng.

 

Bóng đen cứ thế mà dần dần nuốt chửng.

 

***

 

Sau đó quản gia Lâm đứng bên ngoài cửa hầm nhìn thấy ông chủ của mình chậm rãi bước ra, tuy gương mặt đanh lại không một cảm xúc nhưng ông có thể thấy được sâu trong mắt hắn chính là lửa giận vẫn đang sục sôi ngút trời.

 

Ông ngay thời khắc này cũng không dám mở miệng lên tiếng một câu nào, đầy thương xót nhìn vào sâu bên trong Thất Hình.

 

Phu nhân hằng ngày đều lương thiện với tất cả mọi người, cho đến từng bó hoa xinh đẹp cũng tự tay cô nâng niu chăm sóc, thậm chí còn dành riêng cả một vườn trống phía bắc của trang viên chỉ để lỡ có vô tình thấy động vật nào bị bỏ lại thì mang chúng về đây, lòng bao dung không một cá thể nào có thể sánh bằng.

 

Còn chưa thể nói đến, cô ấy liên tục nhẫn nhịn ông chủ của họ đến mức hao mòn thân xác, vỡ nát tâm can vẫn không ủy khuất bất mãn một lần.

 

Lão chỉ thấy mỗi khi ông chủ của lão say về, đều mất nhận thức mà ôm chầm lấy phu nhân, cũng được phu nhân đỡ lên phòng ngủ, còn lại ông chủ của lão chưa hề để một ai khác trực tiếp chạm vào người.

 

Nên khi hắn say, nếu phu nhân không ra đón tiếp thì hắn sẽ phát rồ lên như đứa trẻ đòi mẹ, không ngừng làm ầm ĩ.

 

Rồi mỗi lần khi phu nhân bước ra từ phòng ngủ của ông chủ sau khoảng vài giờ đồng hồ, lão có thấy bóng dáng nhỏ bé bước đi khập khiễng cố gượng sự đau đớn lẫn thể xác và tâm hồn mà đi về phòng của mình.

 

Lão không thể làm được gì cho người phu nhân này cả, nếu có thể lão còn thương cô ấy như con gái ruột của mình, nếu đứa con mình ngày đêm nâng niu rơi vào tay của một bạo quân đến mức thân tàn ma dại như thế này. Lão thực sự đau đớn đến chết đi mất.

 

Vậy mà bằng cách nào lại khiến chủ quân của lão phải nhẫn tâm cùng cực ném cô vào ngục hình Hắc Ám, bóng đen bao vây, im lặng đến mức đáng sợ. Những tù nhân dù gan lì, bặm trợn đến đâu thì khi bước vào chiếc hộp bốn góc nhỏ hẹp đó đều sẽ hóa điên mà gào thét, vì họ hoàn toàn không thể chịu đựng được sức tàn phá tâm trí cùng ám ảnh kinh hoàng của nó khi ở bên trong.

 

Hắc Ám chính là ngục hình thứ sáu, nặng nề nhất là Bạch Ám - ngục hình thứ bảy, kiểu cách tra tấn đáng sợ gấp bội so với các tác động vật lý vào cơ thể bên ngoài.

 

Nếu Hắc Ám chỉ toàn màu đen thì Bạch Ám chính là ánh sáng trắng, bên trong Bạch Ám thậm chí tĩnh lặng hơn cả Hắc Ám rất nhiều, tù nhân khi phải chịu sự tra tấn cuối cùng này cũng đã không thể qua khỏi hai mươi bốn giờ.

 

Bọn chúng bước ra với ánh mắt gần như mù lòa vì ánh sáng trắng, thần trí hỗn loạn như kẻ điên không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì.

 

Vậy nên khi nhắc đến tên của ma vương này, thì thà rằng bị rút xương cắt thịt đi, chứ đừng để Bắc Quân Thần phải ném vào Bạch Ám, chính là ám ảnh không nguôi, cả đời hóa rồ, điên dại không bao giờ có thể thoát khỏi.