Hắn thật sự là một kẻ điên.

Sau khi Bắc Quân Thần rời khỏi trang viên, toàn bộ người hầu cùng quản gia Lâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó một vẻ rối bời khi đưa mắt nhìn đến cánh cửa tầng hầm đang bị khóa chặt.

 

Ai nấy cũng đều cảm thấy thương xót cho Kiều Ly...

 

Thường ngày phu nhân đối với bọn họ đều cực kỳ tốt bụng, chưa một lần nào cô gái đó dựa vào cái danh Bắc Quân phu nhân mà làm khó dễ một ai, mỗi ngày nhìn thấy mọi người đều tươi sáng như ánh mặt trời, cũng nhờ có Kiều Ly mà bọn họ giảm bớt được áp lực khi làm việc cho Bắc Quân Thần.

 

Vậy mà khi người bị đối xử tàn nhẫn như thế mà bọn họ cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng trân trân bất lực vô cùng.

 

Ngay cả một trang viên rộng lớn cũng chính tay vị phu nhân này từng ngày đều dậy sớm chăm sóc nó.

 

Khi Kiều Ly chưa đến, là khoảng thời gian mà tiểu thư Khương Uyển để lại hắn mà rời đi, thì vị chủ nhân của trang viên này mỗi ngày đối với hắn chính là bóng tối dày đặc, hắn không còn quan tâm đến những gì xung quanh nữa.

 

Một năm sau kể từ khi Bắc Quân Thần mất đi mặt trời trong cuộc sống hắn, mỗi ngày đều trở nên điên cuồng nổi cơn đập phá mọi thứ trước mắt mình, mặc dù giá trị cũng chúng có khi bằng cả đời người làm việc quần quật.

 

Sau đó đã sa thải toàn bộ kẻ hầu người hạ, chỉ để lại duy nhất một mình quản gia Lâm đã đi theo hắn cả chục năm nay từ khi Bắc Quân Thần chỉ là một tiểu thiếu gia.

 

Trang viên nhanh chóng trở thành một nơi lạnh lẽo, suy tàn đến mức bất kỳ ai đặt chân vào đều không nghĩ là đang có người ở, huống gì chủ nhân của nó lại là Bắc Quân Thần.

 

Hai năm sau khi Khương Uyển bỏ hắn lại một mình, thì bất ngờ xuất hiện một Kiều Ly đặt chân vào ranh giới hoang tàn, mặc kệ hắn có nhẫn tâm dày vò cô như thế nào, thì Kiều Ly vẫn một lòng cam chịu, chưa bao giờ oán trách Bắc Quân Thần.

 

Trùng hợp thay khi gương mặt của Kiều Ly và Khương Uyển lại có nét tương đồng, chính vì thế càng khiến Bắc Quân Thần giống như mất bình tĩnh, khi bình ổn thì hắn sẽ lạnh nhạt, khi say mềm thì lại lao vào cô với thương nhớ tột cùng.

 

Hai năm qua dù hắn có cảnh cáo cô rằng đừng bao giờ động vào bất kỳ thứ gì tại dinh thự, tuy nhiên Kiều Ly vẫn bỏ ngoài tai, cô không hề thay đổi chúng, chỉ là tân trang cho nó mới mẻ hơn một chút, nhìn vào sẽ có sức sống hơn một chút.

 

Vậy nên qua khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần đó, nhờ vào Kiều Ly mà trang viên hoang tàn này cuối cùng cũng nhộn nhịp trở lại, đông đúc kẻ hầu người hạ.

 

Chỉ riêng vị chủ nhân nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn của lão cũng không nhìn thấy được sự thay đổi chậm chạp trong cuộc sống hắn. Hắn không biết rằng chính vì Kiều Ly vô tình bước chân vào cuộc sống của hắn, mới có thể khiến Bắc Quân Thần từ một kẻ trong mắt chỉ có chém giết mới dần dần trở nên ổn định hơn.

 

Quản gia Lâm quả thực rất vui mừng vì sự xuất hiện của cô, chỉ mong rằng sau này trái tim của Bắc Quân Thần có thể một lần nữa mở ra mà đón nhận vị phu nhân lương thiện vô cùng xinh đẹp này.

 

Vì mất đi rồi chắc chắn sẽ không có một ai giống như Kiều Ly nữa đâu.

 

***

 

Sau khi rời khỏi nhà, Bắc Quân Thần cũng đã có mặt tại biệt khu của hắn, một nơi nằm ngoài quyền kiểm soát của Thống Quốc, nơi mà bất kỳ kẻ nào đặt chân đến mà không có giấy phép thông hành đều có thể mất mạng như chơi.

 

Đây cũng chính là cơ ngơi mà hắn một tay xây dựng nên, ngay cả chính phủ cũng phải nhún nhường một phần.

 

"Quân chủ, đại diện của MMA đang ngồi ở sảnh chờ." Giọng nói vừa vang lên là của Tề Viễn, anh ta là một trong những tay sai được Bắc Quân Thần tín nhiệm nhất.

 

"Để chúng lên đây." Sau khi nghe được mệnh lệnh của hắn, Tề Viễn lập tức không chậm trễ mà lùi đi, chỉ một lúc sau đã thấy một nhóm bốn người có mặt tại phòng làm việc.

 

Bắc Quân Thần vẫn ngồi yên tại bàn, hắn không nhìn đến bọn họ một kể từ khi họ bước vào cho đến bây giờ, chỉ im lặng cúi đầu xử lý những tài liệu được đưa đến.

 

"Ngài Bắc Quân, lời đề nghị... Lời đề nghị lần trước ngài có thể xem xét được không ạ?" Một tên đàn ông độ tuổi đã đến hàng trung niên, nếu đem so sánh về tuổi tác thì cũng phải hơn Bắc Quân Thần một con giáp nhưng vì dưới trướng của hắn mà gặng hỏi lời đề nghị với chất giọng thoáng run rẩy.

 

Lão già trung niên ấy là đang nhắc về vấn đề lần trước có đến gặp hắn một lần để mong muốn hắn đầu tư vào MMA nhưng Bắc Quân Thần vẫn không cho lão một câu trả lời.

 

Mặc dù lão đã giao dịch với hắn, lợi nhuận hắn có thể hưởng đến tận 30%, tỷ lệ này không phải là một con số nhỏ.

 

Khi chấp nhận giao dịch đánh đổi 30% cũng gần như là ba ghế cổ đông của MMA và đặc biệt hơn nữa là dù Đổng thị có bị lỗ vốn cũng sẽ cam đoan đền bù gấp đôi cho hắn.

 

Gần như lão chấp nhận nếu thua vốn sẽ bán cả gia sản chỉ để bền bù cho Bắc Quân Thần, cuộc đầu tư không một chút lỗ nào mà Bắc Quân Thần vẫn chưa chịu ký hợp đồng cùng lão.

 

Đến tận hôm nay, tên bạo chúa vô cùng khinh bạc đó vẫn không hề nhìn đến lão một lần, khiến lão không khỏi chán nản mà thở dài.

 

Vốn dĩ để Bắc Quân Thần chịu ký kết đầu tư rất khó, hầu như là hắn ta đều im lặng cho đến khi bọn họ nói mệt nghỉ thì thôi. Tại sao mà Đổng Thuật lại cố gắng nhún nhường chỉ vì một chữ ký của hắn? Đó là do khi được hắn ký hợp đồng rồi, sẽ có rất nhiều lợi ích đi kèm, mà nhìn thấy rõ nhất đó chính là danh tiếng của Bắc Quân Thần và Kế Âm - Đội quân lính đánh thuê mà chỉ có Bắc Quân Thần mới có thể chi phối.

 

Bất kỳ ai ở Thống Quốc này mà không có tham vọng đều muốn lấy lòng Bắc Quân Thần, thế nên nếu lão có thể cùng hắn thông đồng, cũng coi như sau này cũng có thể một tay hắn che chở, không những thế còn thu hút rất nhiều vốn đầu tư chỉ vì cái tên Bắc Quân Thần thôi.

 

Tuy nhiên, có lẽ lần này lại ra về tay không, Bắc Quân Thần đối với những kẻ muốn đến đây thương lượng cùng hắn không hề khó khăn chút nào, nhưng để hắn chấp nhận đặt bút thì mới là một vấn đề.

 

Đổng Thuật nói đến mỏi cả miệng nhưng gần như không xoay chuyển được Bắc Quân Thần, sau cùng cũng thất vọng mà chuẩn bị rời đi thì bất chợt lại nghe hắn trả lời.

 

"50%." Chỉ một câu nói trầm ổn, hắn dừng việc đang dở thoáng chốc ngước mắt, nghiêng đầu chống một bên má lên lòng bàn tay rồi nhìn xuống.

 

Đổng Thuật nghe thấy giọng nói của hắn, gương mặt liền sáng lên, nhưng khi nghe đến yêu cầu đó thì vệt sáng mới vừa thắp lên gần như đã bị dập tắt.

 

Đồng Thuật giật giật hai bên khóe môi, 50%? Cái tên bạo quân này cũng thật biết bức người quá đáng. Khác gì toàn bộ MMA làm ra được 100 đồng thì hắn ăn hết 50 đồng rồi đâu?

 

50% còn lại làm sao xoay sở đủ cho toàn bộ hệ thống được!

 

"Thưa ngài... Nhưng 50% có hơi..." Đổng Thuật khó khăn mới mở miệng thương lượng lại chuyện lợi nhuận ấy.

 

Việc đến đây cùng hắn thương lượng đã gần như áp lực đến mức nghẹt thở, thì nói gì đến chuyện ở trước mặt hắn mà trả giá. Cũng không chỉ riêng lão cảm thấy như vậy, vốn dĩ bất kỳ ai khi đứng trước Bắc Quân Thần đều có cảm giác như đang bị một con báo đen to xác nhìn đến.

 

Như thế thì ai mà không sợ hãi cho được?

 

"50% hoặc đi ra khỏi đây." Bắc Quân Thần dường như đã không còn kiên nhẫn, nếu Đồng Thuật không đồng ý thì chỉ trong vài giây nữa thôi thì bạo chúa này liền đổi ý.

 

Thế nên lão cắn răng chấp nhận chỉ vì để Bắc Quân Thần đầu tư với lợi nhuận bằng một nửa doanh thu mà MMA gom về...

 

"Được, được! Tôi chấp nhận!" Đổng Thuật ngay sau đó liền luống cuống cầm theo một tờ giấy hợp đồng chạy đến bên cạnh bàn của hắn, sau khi chờ đợi hắn xét duyệt hợp đồng, tận mắt nhìn ba con chữ Bắc Quân Thần như rồng bay phượng múa đặt vào tờ đơn ấy, lão mới thở phào một tiếng vô cùng mãn nguyện.

 

Cuối cùng cũng thuyết phục được, nhưng đổi lại là 50% doanh thu...

 

Nghĩ đến con số đó mà không khỏi não nề, bốn người họ sau khi có được điều mình mong muốn thì đang chuẩn bị ra khỏi phòng.

 

Đổng Thuật ngay sau đó đã cố ý để lại một nữ nhân rồi thì thầm vào tai cô gái ấy.

 

"A Nhan, cơ hội của con sẽ rộng mở nếu con tiếp cận được người đàn ông đó, con có chắc sẽ làm được chứ?"

 

Cô gái này lần trước khi đến đây chỉ vừa trông thấy hắn đã liền nổi lên tham vọng phải có cho bằng được người đàn ông khí thế cao ngất này. Cô ta còn tự tin vào nhan sắc của mình rằng không một tên nam nhân nào có thể tĩnh tâm trước Đổng Nhan cả.

 

"Tất nhiên rồi, người đàn ông đó sẽ thuộc về con!"

 

Sau khi cửa phòng khép lại, Đổng Nhan mới cố ý tháo hai nút áo đầu tiên, tự tin dựa vào đường cong của cơ thể mình mà yêu kiều bước đến gần bàn làm việc của hắn.

 

Cô ta tưởng rằng Bắc Quân Thần đều đối với mỹ nhân thì sẽ không thể từ chối, vì đàn ông kẻ nào cũng giống nhau thôi? Chỉ là một sinh vật sống bằng cái đầu dưới!

 

Quả thực khi nhìn hắn trong khoảng cách gần, Đổng Nhan mới trầm trồ khen ngợi, người đàn ông này chính xác là ưu tú đến mức không một kẻ nào bì lại, vai rộng thân cao, khuôn ngực săn chắc dù sau lớp áo sơ mi nhưng vẫn trông thấy được tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức chết người.

 

Đấy là còn chưa điểm qua gương mặt tuấn soái, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc tinh tế.

 

Đổng Nhan phải có được hắn, nhất định phải ngồi lên được bắp đùi của Bắc Quân Thần!

 

Cô ta càng được nước lấn tới khi để ý lúc cánh cửa phòng khép lại, tên bạo quân này vẫn không hề đuổi cô ra ngoài, hắn hà tất có thể nhận thức được cô ta đang ở đây nhưng hắn lại không phản đối với việc này.

 

Nên Đổng Nhan cho rằng, Bắc Quân Thần là đang ngầm chấp nhận kế hoạch tiếp theo của cô ta.

 

Liền không một chút ngần ngại mà trực tiếp quỳ xuống bên gối, ôm lấy bắp đùi cứng rắn của nam nhân trước mặt, giọng nói đầy ý tứ mời gọi.

 

"Ngài Bắc Quân, làm việc nhiều rồi để em giúp ngài giải tỏa nhé?"

 

Bàn tay của cô ta không ngừng vuốt ve một bên ống quần tây của hắn, thậm chí mỗi lần lướt lên đều đi sâu vào một chút, từ từ cố gắng chạm đến thứ đang ngụ ở giữa hai chân của Bắc Quân Thần.

 

Lúc này Bắc Thần Quân mới lạnh lùng nhìn đến ả, khi đôi mắt sâu thẳm của hắn đã ở lên đỉnh đầu Đổng Nhan, cô ta liền có thể cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên đầu mình, sau đó là một tràng sát khí dày đặc đi theo.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, cơ thể đẫy đà của Đổng Nhan bất giác co lại, chỉ là với một cái nhìn tại sao lại khiến cô ta sâu thẳm trong tâm can liền nổi lên cảm giác sợ hãi, nhưng vốn đã lỡ đâm lao rồi nên cũng không thể ngừng lại.

 

Đổng Nhan lớn mật đưa tay chạm đến lớp quần giữa hai chân của hắn, bàn tay ả như con rắn quấn quanh khung xương cứng cáp.

 

Bắc Quân Thần cũng không từ chối, hắn mặc kệ ả đang làm gì cũng không ngăn lại, chỉ đưa tay qua sau đầu của Đổng Nhan dùng một lực mạnh nắm lấy mớ tóc bồng bềnh thả buông lơi mà kéo đầu ả lên.

 

Bắc Quân Thần trừng mắt nhìn Đổng Nhan, đáy mắt đã thoáng lộ lên vẻ mất kiên nhẫn, liền hỏi thẳng.

 

"Muốn làm tình sao?"

 

Đổng Nhan bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng đó, vốn dĩ nếu là kẻ khác thì đã không một lời nào mà trực tiếp ôm cô ta lên rồi xé tan trang phục, không nề hà xông thẳng vào cơ thể quyến rũ, lẳng lơ kia.

 

Nhưng lực tay của hắn quá lớn, khi nắm lấy tóc của cô ta đã khiến da đầu đau nhói, Đổng Nhan cố gắng ôm lấy cánh tay đang không có ý định thương hoa tiếc ngọc kia mà nở ra một nụ cười méo mó: "Ngài Bắc Quân muốn như thế nào, Đổng Nhan liền chiều theo ý ngài cả."

 

"Được. Thế thì làm tình!"

 

Có phải là đang nghĩ hắn sẽ cùng cô ta làm tình thật đúng không? Nhưng không có chuyện đó đâu!

 

Sau một tiếng hét thất thanh của Đổng Nhan, lão Đổng Thuật ở bên ngoài khi nghe thấy con gái mình la toáng lên xen lẫn tiếng nức nở, van xin mới hốt hoảng xông cửa chạy vào.

 

"Ba ơi! Cứu, cứu con! Ngài Bắc Quân, xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi ngài... Đừng mà! Á!"

 

Một màn trước mắt khiến lão như chết đứng, Đổng Nhan đang trần tuồng bị đè nằm vật dưới sàn đất, trên người cô ta chính là ba tên đàn ông khác đang thi nhau làm nhục cơ thể đẫy đà đó.

 

Khiến Đổng Thuật sợ đến tím mặt ngẩng đầu lên nhìn tên bạo chúa ở trên kia. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng khiến lão như thất thần mà run rẩy không ngừng.

 

Đó đâu còn là ánh mắt của con người nữa?

 

Hắn ta ngồi tại ghế nhìn xuống một màn ba nam một nữ quần nhau bên dưới mà nhếch môi thành một nụ cười vô cùng điên loạn.

 

Ánh mắt vốn dĩ thường ngày đều chỉ có một vẻ bất cần cùng tự cao mà giờ đây lại chứa đầy sự hoang dại bên trong.

 

Hắn chính là đối với cảnh làm tình ba người trước mặt bàn dân thiên hạ này mà nổi lên hứng thú!