Hắn bẻ gãy đôi cánh của cô.

"Ông nói cái gì?"

 

Bắc Quân Thần lúc này mới nhìn về nơi quản gia Lâm đang đứng với một vẻ mặt đầy nghi ngờ, hắn vẫn không thể tin được.

 

Quản gia Lâm vừa nói cái gì đấy? Thế quái nào cái "thằng c.h.ó" đó lại là hắn được?

 

Quản gia Lâm cố ý nhấn mạnh lại một lần nữa, cúi đầu nhìn về hướng Kiều Ly đang khốn khổ vật vã vì vừa bị Bắc Quân Thần hành cho sống dở chết dở.

 

"Những lần ông chủ uống say, về đến dinh thự đều ôm lấy phu nhân mà đem người về phòng của mình..."

 

Lời khẳng định vừa rồi như tiếng sét trái ngang một lần nữa giáng lên đầu hắn, Bắc Quân Thần mới ngờ vực đảo mắt về hướng cơ thể mỏng manh của Kiều Ly đang ướt sũng bất lực ngồi quỳ trên giường.

 

Những dấu hôn tím xanh, những vết cắn đầy rẫy khắp mảng da thịt trắng bạch, hoang dã đến mức không một chỗ nào là không có.

 

Thế nhưng Bắc Quân Thần lại chẳng hề nhớ rằng trong quá khứ mình đã động vào cô như lời Quản gia Lâm nói, còn là cứ đến lúc say sẽ không ngừng ôm lấy Kiều Ly mà ném cô lên giường.

 

Kiều Ly... Cũng chẳng hề tỏ ra đau đớn hay căm ghét vì hắn đã động vào người cô cả. Mỗi ngày khi đứng trước hắn chính là bộ dáng xinh đẹp, điềm tĩnh đối xử với hắn hệt như Khương Uyển đã từng.

 

Khiến hắn hết lần này đến lần khác nghĩ rằng chính Khương Uyển đã trở về.

 

[Khương Uyển đã trở về...]

 

Bỗng dưng trong đầu Bắc Quân Thần tự động chạy ngang một loạt cảm xúc trong ký ức mờ nhạt, không một trình tự liên tục xâm nhập vào tâm trí hắn.

 

Loạt hình ảnh nhòe nhoẹt về một buổi đêm, hắn thõa mãn ôm một nữ nhân vào lòng.

 

Ký ức đó còn chưa hiện lên rõ ràng, thì đã bị đè lên bởi một hình ảnh khác, là khi hắn mạnh bạo đem người trong tay mình cưỡng ép cô ở dưới thân mà không ngừng xâm nhập.

 

Một lần khác hắn lại trở thành dáng vẻ yếu đuối khi nhìn thấy Khương Uyển người thật giá thật đang ở ngay trước mắt, khiến Bắc Quân Thần không kìm được xúc động mà lao đến gắt gao ôm lấy.

 

Hắn hoàn toàn biết những cuốn băng ký ức này, nhưng là hắn chỉ từng thấy nó ở trong giấc mơ.

 

Hóa ra những lần đó đều không phải là mơ hay sao? Và người mà hắn dày vò ở dưới thân mỗi lúc say mềm lại là Kiều Ly

 

Bắc Quân Thần chính thức trở nên hỗn loạn, đôi mắt gợn lên làn sóng dao động nhìn đến cô nhưng lý trí cứng đầu lại mạnh mẽ hơn mà đá văng cảm xúc nhất thời ấy đi.

 

Chắc chắn là giả! Hắn cho rằng Kiều Ly đến cả Khương Uyển cũng có thể giả mạo giống tới 90% từ gương mặt cho đến sở thích. Quản gia Lâm chắc chắn bị vẻ ngoài lương thiện này mà làm cho mềm lòng.

 

Kiều gia vốn dĩ tham vọng không nhỏ, Bắc Quân Thần càng không thể để bọn họ mưu kế thành công được!

 

Rồi hắn đứng dậy, ném lại một chiếc áo vest rộng phủ lấp bóng dáng nhỏ bé của Kiều Ly, không giữ được bình tĩnh mà bước ra ngoài, trước đó còn không quên để lại một câu nói.

 

"Quản gia Lâm tự đến thư phòng tìm tôi."

 

Chỉ sau khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ đóng sầm lại thì không khí ngột ngạt bức bách bên trong mới vỡ òa, hầu nữ vội vã chạy đến bên giường của Kiều Ly mà đỡ cô dậy, còn xót xa đến mức nước mắt rưng rưng nhìn cơ thể xanh xao đầy rẫy vết tích hoang dại mà bạo quân của họ nhẫn tâm để lại.

 

"Phu nhân..."

 

"Chúng tôi không thể làm được gì cho người cả... Thực xin lỗi, phu nhân... Thực xin lỗi..."

 

Quản gia Lâm đứng một góc cũng chỉ có thể thấy thương tiếc khi thấy bộ dáng thẫn thờ như người mất hồn của cô.

 

Hai năm trước Kiều Ly mới đến đây tràn đầy sức sống với nước da hồng hào trắng mịn, mặc dù chỉ là một người câm nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, giống như bọn họ có thể thấy ở cô còn tỏa ra hào quang sáng ngời.

 

Vậy mà chỉ sau hai năm đã khiến cô trở nên xanh xao, gầy gò đến mức xác xơ trông thấy rõ như thế này, mặc dù gương mặt vẫn nguyên y nét đẹp mà hiếm có ai so sánh bằng.

 

Chính Bắc Quân Thần tự tay bẻ gãy đôi cánh tự do của cô, quản gia Lâm thừa biết đã có rất nhiều lần phu nhân của họ yêu cầu cùng hắn ly hôn, nhưng ngay sau đó là những trận nổi giận lôi đình đều giáng xuống đầu của Kiều Ly, hắn gần như là một ác ma đem cô nhốt sâu vào bên trong ngục tối của mình, mãi mãi cũng không muốn buông tha.

 

Quản gia Lâm rũ mắt nén lại vẻ thương xót, một lần nữa nhìn đến cô gái nhỏ khốn khổ kia rồi mới từ từ rời khỏi phòng ngủ.

 

Ông sẽ phải tường thuật lại toàn bộ những gì mà ông biết, từ trước đến nay ông đều một lòng vì Bắc Quân Thần, mà hắn cũng vậy, từ khi quay trở lại Bắc Quân gia sau mười năm, đã liền chỉ định rằng ông sẽ là người đi theo hắn đến khi hắn c.h.ế.t mới có quyền tự do.

 

Mặc dù Bắc Quân Thần là một bạo quân, tuy nhiên hắn đối với sự việc đều công tâm, quyết đoán và rất thông minh. Chỉ là...

 

Đen đủi thay, khi Kiều Ly lại giống với người mà hắn đã không thể bảo vệ được, từ bên trong vòng tay hắn mà ra đi.

 

Mới khiến Bắc Quân Thần trở nên dựng lên một bức tường ngờ vực đối với cô. Quả thực, ông cũng bất ngờ lắm khi phu nhân lại giống với Khương Uyển tiểu thư như vậy.

 

Trước đây, Khương Uyển cũng mang một dáng vẻ như được thần linh yêu mến y hệt Kiều Ly, đều vô cùng rộng lượng với bất kỳ ai đi ngang qua đời, đến cả một con vật bé nhỏ cũng không nỡ làm tổn thương, thế nên quanh năm suốt tháng chỉ có thể ăn chay và vị phu nhân hiện tại của họ cũng như vậy...

 

Vậy mà không hiểu sao số phận của hai cô gái này lại vướng vào Bắc Quân Thần, đối lập nhau như hai thế cực thiên thần và ác quỷ, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

 

Khi Khương Uyển nhận được tình yêu của bạo quân, thì cũng vì hắn mà mất đi mạng sống, khiến hắn mãi mãi ám ảnh trong sự dằn vặt không dứt.

 

Còn Kiều Ly vô tình lại trở thành thế thân cho cô ấy, mỗi ngày đều sống trong ngục tù tăm tối do Bắc Quân Thần tạo nên.

 

Người chết không yên, kẻ sống cũng không ổn...

 

Quản gia Lâm não lòng thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn đến cánh cửa thư phòng đang dần dần tiến lại gần, ông đi theo Bắc Quân Thần đã gần hai mươi tám năm rồi, kể từ khi hắn mới vừa sinh ra thì ông đã ở bên cạnh.

 

Và tính cách của Bắc Quân Thần thì phải nói là, hắn chỉ tin vào những gì hắn thấy và hắn có thể nghe được bằng chính tai của hắn, đồng thời là là một kẻ không có đức tin nào ngoài bản thân, càng chắc chắn sẽ không tin vào thần linh và chúa trời,

 

Bắc Quân Thần sống với tham vọng không ngớt, để có thể có được mọi thứ trong tay, hắn ngay cả chết cũng liều.

 

Cửa thư phòng thoáng chốc đã ở trước mặt, quản gia Lâm chần chừ không muốn đi vào, nhưng để vị bạo quân đó đợi quá lâu thì sẽ trở thành một trận lôi đình lần nữa. Hít thở sâu một hơi, ba tiếng gõ cửa vang lên.

 

Cốc cốc cốc

 

"Ông chủ, Lâm Du đã đến theo lệnh của ngài!"