"Đúng là ch.ó ngoan...rất biết nghe lời chủ nhân."
Lời sỉ nhục của anh ta càng khiến tuổi thân hơn, cô biết bản thân mình khi bước vào môi trường như này thì không có gì là sạch sẽ. Nhưng cô muốn bản thân mình được tôn trọng, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Thành Quân thấy cô không nói gì liền vòng tay xuống phần eo nhỏ nhắn đó mà siết chặt, sau đó bờ môi mỏng ghé sát vào tai cô thì thầm.
"Rất thon gọn...rất đáng giá."
Hơi thở nam tính phả vào tai khiến Hà My rùng mình, vành tai cũng đã đỏ ửng. Thành Quân lại tiếp sau: "Mới đó mà tai đã đỏ rồi! Tại sao vậy?"
Sao câu hỏi của Quân khoảng không rơi vào yên lặng, Hà My chẳng chịu hé nửa lời. Quân lại siết chặt eo cô hơn nữa: "Nói!"
Anh ta lại càng tiến sát cơ thể mình vào cơ thể cô, thì thầm: "Vì ai hả?"
Phần eo bị nắm chặt đến mức đau nhức khiến cô khẽ nhíu mày, cứ cúi gầm mặt mà lí nhí: "Vì anh!"
"Được lắm...rất biết nghe lời!"
Sau đó Thành Quân ngã người về phía sau, bàn tay cũng đã rời khỏi eo cô.
"Nhưng bây giờ tôi lại không muốn ng.ủ với cô."
Câu nói đó khiến Hà My thảng thốt tột độ, cô đã làm hết mọi thứ, đã tới giới hạn của bản thân rồi mà. Anh ta cũng rất muốn ng.ủ với cô mà, tại sao bây giờ lại nói như vậy?
"Quân...tôi đã làm mọi thứ mà anh yêu cầu rồi mà!"
"Nhưng bây giờ tôi không muốn ng.ủ với cô nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi!"
Rốt cuộc là tại sao chứ? Cô đã bán rẻ lòng tự trọng của bản thân của mình để làm theo yêu cầu của anh ta rồi mà.
"Quân...cầu xin anh...tôi thật sự rất cần ti.ền...anh giúp tôi đi mà."
Thành Quân vẫn bày ra vẻ mặt vô tội vạ, chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cô gái nhỏ mà ung dung rít một hơi thuốc.
"Tôi không giúp đấy! Cô làm gì tôi?"
Đúng rồi cô có thể làm được gì chứ. Bây giờ cô phải nhờ vào ti.ền của anh ta thì có thể làm gì chứ.
"Tôi..." Hà My trầm ngâm một lúc rất lâu, lấy hết can đảm để nói: "Tôi...vẫn còn...cho nên tôi muốn b.án th.ân."
Vẫn còn sao? Câu này quá quen thuộc rồi, những con ả muốn l.ên gi.ường với anh đều nói câu này. Thành Quân nghe câu nói đó đến mức chai lì tai luôn rồi.
"Cô còn câu nào khác không hả? Tôi nghe nhiều đến mức chán ngấy rồi!"
"Quân...anh phải tin tôi...tôi vẫn còn..."
Hà My nắm lấy tay anh ta mà lay nhẹ, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Quân..."
Chỉ nói đến đó Thành Quân đã thẳng thừng gạt tay cô ra khỏi tay mình, gằn giọng.
"Bẩn!"
Bẩn sao? Cô bẩn đến mức đó sao? Việc cô đụng chạm vào người anh ta bẩn đến như vậy sao? Vậy thì tại sao anh ta lại chạm vào người cô?
"Cô không có tư cách chạm vào người tôi khi chưa được sự cho phép. Tôi rất sợ bản thân mình...bẩn thỉu như cô."
Hà My dường như không muốn hiểu những lời của anh ta nói ra, cô quỳ xuống sàn, chấp hai tay lại trước ngực.
"Bẩn thỉu cũng được, anh miệt thị tôi như thế nào cũng được...nhưng hiện tại tôi rất cần ti.ền...xin anh giúp tôi đi mà."
Thành Quân chứng kiến cảnh cô quỳ rạp dưới chân mình cầu xin mà trong lòng không khỏi hả hê, chẳng chịu nói lời gì, chỉ giơ bàn chân trước mặt cô một cách khinh bỉ.
Hà My: "Tôi chỉ cần ti.ền thôi...sau một đ.êm chúng ta sẽ trở thành người xa lạ...sẽ không liên quan đến nhau."
Không liên quan đến nhau sao?
Chẳng thể hiểu được tại sao câu nói đó lại khiến anh khó chịu như vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ?
Thành Quân thẳng thừng đứng dậy, nắm chặt đi.ếu thu.ốc l.á trong tay mà dập tắt nó. Anh ta dường như phát đi.ên, nắm tay kéo cô thẳng ra ngoài.
"Đi...tôi sẽ chiều cô...tất cả những gì mà cô mong muốn!"