"Ngủ với tôi đêm nay, 30 triệu sẽ thuộc về cô...mặc dù cái giá này có hơi cao so với g.ái đi.ế.m như cô."
Lời anh ta nói ra không khỏi khiến cô tủi thân. Cô không mất giá trị đến mức b.án th.ân, cô muốn được mọi người đối xử như người bình thường, không phải là một cô g.ái ng.ành.
Hà My đáp lại lời anh ta: "Anh đừng nghĩ tôi sẽ đồng ý! Tôi không phải là g.ái l.àng ch.ơi."
Thành Quân nghe vậy liền cười khẩy, anh ta đã gặp không biết bao nhiêu người, cái trò này quá cũ rồi.
"Cô đừng bày ra vẻ mặt đó. Hay là chê ti.ền ít? Chỉ còn cô phục vụ cho tốt...bao nhiêu ti.ền tôi đều chi."
Có phải cô đã chọn sai môi trường làm việc rồi sao? Tại sao lại nghĩ cô là người như vậy chứ?
"Anh nghĩ tôi cần ti.ền của anh lắm sao? Tôi cần ti.ền nhưng không phải b.án th.ân, nếu cần thì anh kiếm người khác. Tôi không tiếp."
Hà My rất muốn đứng dậy để thoát khỏi đây nhưng Thành Quân đã giữ chặt cả người cô lại. Anh ta ghé sát vào tai cô, thì thầm.
"Sao mà đi vội thế?"
Tiếp sau đó, Thành Quân liền nắm chặt lấy eo cô rồi siết chặt, có phần lớn tiếng: "Một là để tôi chơi, hai là đàn em của tôi sẽ chơi nát cô. Chọn đi."
Hà My nhìn lên anh ta sau đó lại hướng mặt về phía đám đàn em của Quân. Cô cúi gầm mặt, bặm chặt môi không dám nói.
Thành Quân thấy vậy liền lấy trong người ra một chiếc thẻ ATM ném lên bàn sau đó hất mặt về phía đám đàn em của mình.
"Tư Sẹo, qua phòng bên cạnh."
Người đàn ông tên Tư Sẹo cầm lấy chiếc thẻ, cười nham hiểm.
"Em hiểu rồi, anh chơi vui vẻ nhá!"
Ngay sau đó, Tư Sẹo cùng đám đàn em và mấy cô gái đều đi ra ngoài.
Cả căn phòng chỉ còn hai người, Hà My sợ hãi mà chẳng dám lên tiếng. Rồi bất chợt cả người cô bị đẩy ngã xuống ghế sofa, tiếp sau đó là giọng nói gắt gỏng của Thành Quân.
"Đúng như cô mong muốn chưa?"
Anh ta vẫn chẳng chịu buông tha cho cô, cầm hai tay Hà My giữ chặt trên đỉnh đầu, hai chân anh khóa chặt hai chân của cô.
"Không nói gì...thì có nghĩa cô đã chọn cái thứ nhất."
Rốt cuộc tên này có não không vậy? Cô im lặng là cô không biết chọn, tại sao mặc định như vậy chứ?
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là g.ái ng.ành, tôi không đi khách. Nếu anh muốn vẫn còn nhiều người khác mà."
"Không, tôi chỉ muốn cô."
Nói rồi, bàn tay anh ta chạm lên đùi cô rồi di chuyển lên trên, Hà My sợ hãi đến mức ứa nước mắt, cô gào lên.
"Tôi không muốn, tôi tiếp rượu...không b.án th.ân..."
Lời nói của cô càng khiến Thành Quân khinh bỉ hơn, mấy con ả muốn l.ên gi.ường với anh đều xài có chiêu này.
"Rốt cuộc cô đã sử dụng cái chiêu này với bao nhiêu người đàn ông rồi? Giả vờ ngây thơ sau đó bòn rút thêm một số ti.ền, cái trò này quá cũ rồi!"
Tại sao lại có thể lăng mạ cô như vậy chứ? Cô không phải là hạng người b.án th.ân để kiếm ti.ền, thật sự không phải.
Hà My uất ức đến ứa nước mắt, cô kiên định đáp lại.
"Tôi nói rồi...tôi chỉ tiếp rượu...không b.án th.ân..."
"Không b.án th.ân? Không lẽ cô muốn nhiều ti.ền hơn?"
"..."
"Ba mẹ cô không dạy cô sao? Đ.ĩ đi.ếm như cô cũng biết mồi chài khách hàng quá đấy! Đúng là ba mẹ như thế nào thì con cái sẽ như vậy thôi."
Hà My nghe những lời đó càng chán ghét hơn, lăng mạ cô như thế nào cũng được nhưng không bao giờ nói ba mẹ cô như vậy.
"C.âm m.iệng...tôi không cho phép anh nói về ba mẹ của tôi như vậy."
Thành Quân cười lạnh: "Kiên định quá nhỉ?"
Tiếp sau đó, bàn tay anh ta len lỏi vào trong lớp áo rồi chạm lên hai bầu ng.ực căng tròn. Mà Hà My vì cái hành động đó càng sợ hãi hơn, cô vùng vẫy tay chân mà hét lên.
"KH.ỐN KH.IẾP...BUÔNG TÔI RA!"
Thành Quân chẳng có chút lay động vì lời nói của cô mà càng h.ưng ph.ấn hơn, bàn tay to lớn ôm trọn trái đào c.ăng tr.òn, ánh mắt hiện lên sự th.ỏa m.ãn.
"Khác hẳn so với các con ả kia nhỉ?"
Lời nói khinh rẻ của anh ta khiến cô như phát đi.ên, bị người khác chạm vào cơ thể khiến Hà My càng tủi thân hơn. Cô cố gắng vùng vẫy, nước mắt cũng đã chảy xuống đôi gò má.
"Cầu xin anh...buông tha cho tôi đi mà..."
"Quân...xin anh...dừng lại đi...tôi không muốn..."
Thành Quân nghe cô gọi tên mình càng thích thú hơn: "Sao nào? Biết cả tên tôi luôn à?"
"Đừng mà..."
"Đừng?" Quân khẽ nhíu mày, vẻ mặt có phần khó chịu: "Người như cô thì mấy nơi này quá quen thuộc rồi!"
Những lời này khiến nước mắt cô chảy nhiều hơn, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà có thể vùng vẫy thoát khỏi con th.ú này.
Hà My thẳng tay cầm lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Thành Quân sau đó như đi.ên như d.ại mà chạy ra ngoài.
Thành Quân có phần tức giận nhưng không vội đuổi theo, nếu cô đã làm việc ở đây thì việc tìm cô chỉ là việc muốn hay không muốn thôi.
Anh ta ngước mặt lên trần nhà, m.áu cũng đã chảy xuống một bên thái dương mà chửi thề.
"M.ẹ k.iếp...hụt mất con mồi ngon..." Khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm: "Những gì mà Thành Quân này đã muốn rồi thì nhất định phải có được...mồi ngon phải từ từ thưởng thức...mới chính là mỹ vị dân gian..."
Hà My cứ chạy trong sự sợ hãi, tránh xa khỏi những ánh mắt đang lăm le vào cơ thể ngọc ngà của cô.
Cô chạy vào căn phòng dành cho nhân viên sau đó khóa cửa lại. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ, chẳng có một ai bên cạnh cô.
Cùng lúc ấy, điện thoại của cô vang lên. Là số của thằng Đức, cô gạt đi nước mắt sau đó bấm vào nút xanh.
"Alo, gọi cho tao có việc gì không đấy?"
[Có chuyện em mới gọi, số ti.ền nợ bệnh viện cũng đến ngày thanh toán rồi, cộng sơ sơ lại cũng tầm khoảng 10 triệu. Với lại ti.ền học phí của em nữa, trong lớp ai cũng đóng hết rồi có mình em là chưa thôi.]
10 triệu sao? Làm sao cô có thể xoay sở số ti.ền đó chứ, lương tháng chưa về thì lấy ti.ền ở đâu ra mà trả cho bệnh viện, lại còn ti.ền học của thằng Đức.
"Mà ti.ền học của mày là bao nhiêu."
[Cộng các khoản lại thì đúng 2 triệu.]
Ti.ền nợ bệnh viện và ti.ền học phí của thằng Đức là 12 triệu sao? Số ti.ền lớn như vậy thì đào ở đâu chứ?
"Thôi được rồi! Mai mốt tao có ti.ền rồi tao gửi về, lo chăm sóc mẹ với học đi."
Sau câu nói đó Hà My ngay lập tức cúp máy. Tại sao mọi chuyện lại dồn dập đến với cô như vậy chứ?
Liệu rằng tấm thân nhỏ bé có thể gồng gánh được bao lâu nữa đây?