"Bò lại đây!"
Câu nói đó khiến Hà My như ch.ết điếng, rốt cuộc anh ta nghĩ gì mà sỉ nhục cô đến mức đó.
"Quân, tôi không phải là thú cưng của anh."
Thành Quân rít một hơi thuốc rồi nhàn nhạt đáp.
"Không chỉ là thú cưng mà cô là con rối của tôi." Sau đó anh ta liền lấy điện thoại ra bấm vào số của công an: "Hôm qua, cô đánh tôi đến mức chảy m.áu... Bình thường chỉ phạt ti.ền nhưng người cô đụng là tôi thì chỉ cần tôi lên tiếng cô có thể ở t.ù."
Liệu rằng quyền lực của anh ta có thể đến mức nào chứ? Gia thế của anh ta thế nào mà có thể mạnh miệng như vậy?
"Quân, anh có ti.ền, có quyền...nhưng anh không thể ép người quá đáng như vậy. Tôi đánh anh là phản kháng, không cố ý, anh phải biết để phân biệt chứ!"
"Tôi không ép...chỉ là ti.ền của tôi khiến mọi thứ như vậy thôi!"
"Anh..."
"Để xem...giữa tiếng nói của cô và ti.ền của tôi...thì cái nào có quyền lực hơn."
Phải rồi lời nói của một kẻ thấp hèn như cô thì làm sao có thể đối chọi với anh ta chứ. Huống hồ mẹ cô cần ti.ền để chữa bệnh, lại còn thằng Đức, nếu cô vào t.ù thì ai sẽ lo cho họ.
Nhưng làm sao cô có thể làm cái việc đó chứ! Không chỉ có Thành Quân mà còn đám bạn của anh ta trong phòng này nữa.
Hà My cúi gầm mặt, bàn tay bấu chặt lại.
"Có thể...để lần sao không?"
"Không!" Anh ta trả lời ngay và luôn, một từ thôi cũng đủ dập tắt hi vọng của cô gái nhỏ.
"Nếu cô không làm thì..." Nói đến đó, ngón tay cái của Thành Quân đặt đúng vào vị trí nút xanh, dường như có thể bấm gọi bất cứ lúc nào.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát đến! Muốn không? Hửm." Thành Quân nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự đắc thắng.
"Đừng...tôi làm..." Giọng nói cô run run như sắp khóc, khóe mắt cũng đã ướt.
Anh ta tựa như người thống trị còn cô chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào.
Hai chân Hà My run rẩy mà từ từ khụy xuống, bàn tay chống xuống sàn, từng bước chậm rãi mà bò lại phía đó.
Thành Quân chứng kiến cảnh đó không khỏi hả hê, đúng là người có ti.ền, có quyền thì mọi thứ đều trong tầm tay.
"Đúng là ch.ó ngoan...lại đây nào!"
Tư Sẹo ngồi ở đối diện nhìn theo dáng vẻ thấp hèn của cô thì cười khinh bỉ.
"Anh Quân quả thật là cao tay mà, lại có thể điều khiển người khác."
Thành Quân nghe thế càng cười lớn hơn, bắt chéo chân, đưa đi.ếu th.uốc lên miệng mà rít một hơi sau đó lại thổi ra làn khói.
"Mấy loại đ.ĩ đi.ếm như này chỉ cần ti.ền thôi mày à! Ném ra một số ti.ền ra thì mày muốn gì mà chẳng được."
Lời khinh bỉ của của hai người họ cảm giác bản thân cô như cỏ rác, chẳng có chút giá trị nào, một chút liêm sỉ cũng chẳng còn.
Thành Quân: "Nhanh lên nào ch.ó ngoan...tôi đợi hơi lâu rồi đấy!"
Hà My chỉ biết cắn răng chịu đựng những lời nói khiếm nhã đó, nước mắt cũng đã chảy xuống gương mặt khả ái.
Khi Hà My đã bò đến chân anh ta nhưng Quân chẳng chịu buông tha cho cô. Bàn chân anh ta vẽ một hình tròn trên không trước mặt cô.
"Lâu quá rồi đấy!" Thành Quân cúi xuống nắm lấy tóc cô, sau đó nói thêm một câu còn kh.ốn n.ạn hơn: "S.ủa đi nào...ch.ó ngoan!"
Cái câu nói đó khiến nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, muốn cô bò...cô đã bò rồi... Tại sao lại sỉ nhục cô đến mức đó chứ?
"Quân...tôi không làm được...thật sự không làm được."
Câu trả lời không vừa ý khiến Thành Quân càng tức hơn, anh ta siết chặt nắm tóc cô trong tay. Hà My giữ chặt lấy tay Quân mà hét lên.
"Đau...buông ra..."
"Đau thì sao hả? Tôi thích làm cho cô đau đấy!"
Càng nói bàn tay anh ta càng siết chặt hơn, đến mức Hà My cảm nhận mái tóc như đã bị nhổ hết.
"Đừng mà...buông ra đi..."
Thành Quân cười lạnh: "Vậy thì s.ủa đi...tôi sẽ buông ra."
"Không...tôi không muốn."
Đôi lông mày lưỡi mác vẫn cứ cau chặt lại, anh ta nghiến răng ken két.
"M.ẹ ki.ếp!"
Thành Quân nắm tóc cô lên rồi ép cô ngồi cạnh mình. Ép Hà My phải ngước mặt lên nhìn mình.
"Vậy thì cô muốn sao? NÓI!"
Cô muốn ng.ủ với Quân để kiếm ti.ền, nhưng làm sao có thể nói thẳng ra chứ! My cắn xuống môi dưới, không dám hé nửa lời.
Thành Quân lại càng siết chặt tay hơn, cầm cọc ti.ền vả mặt vào mặt cô: "Nói đi chứ, nói muốn ng.ủ với tôi đi."
"Tôi muốn ng.ủ với anh." Hà My bị nắm tóc đau đến mức phải nói ra, một phần cũng bị mê hoặc bởi số ti.ền đó.
Thành Quân nghe câu trả lời đó không khỏi hả hê, một Hà My kiên định của mỗi ngày đã không còn nữa, bây giờ lại là sự đồng ý b.án th.ân vì ti.ền.
"Đúng là ch.ó ngoan...rất biết nghe lời chủ nhân."