Bé Tranh

Không đợi để Lục Nghiêm trả lời, Trì Tranh nói xong được câu đó đã quay phắt bỏ chạy.

Cô cắm mặt về phía trước, không biết bản thân đang chạy về hướng nào, trong lòng chỉ mong muốn cách xa Lục Nghiêm, càng xa càng tốt.

Lục Nghiêm nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái nhỏ dần khuất sau dòng người, ánh mắt ngờ vực, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu và bực bội.

Chạy nhanh như vậy, xem anh như khắc tinh mà tránh xa sao?

Chẳng phải lúc trước quấn quýt với anh không rời, miệng nhỏ líu ríu cả ngày, không phút nào chịu dừng à?

Ánh mắt Lục Nghiêm lạnh dần, gương mặt tối lại, trở nên u ám.

Trì Tranh không đến lớp luôn mà cô tìm đến phòng giáo viên. Cô gõ cửa, tim đập thình thịch do chạy đến đây và một phần cũng là hồi hộp.

Kiếp trước, giáo viên chủ nhiệm Trì Tranh là cô Dương, một người nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cũng rất thương học sinh. Khi Trì Tranh không may bị hủy dung trong vụ tai nạn cháy lớn kia, chính cô Dương đã giúp Trì Tranh trong việc tìm lại thi thể cha mẹ cũng như giúp Trì Tranh có tinh thần hơn để sống tiếp.

Nhưng trớ trêu thay, khi biết bản thân bị ung thư, cô đã buông bỏ đi tia hy vọng sống cuối cùng, còn giấu bà chuyện mình chuyển viện đi nơi khác.

Dương Tuệ đang soạn lại bài kiểm tra của học sinh từng lớp, nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền nói:

“Vào đi.”

Trì Tranh rụt rè mở cửa rồi đi vào, lễ phép chào hỏi: “Cô Dương.”

“Tranh Tranh đấy à.” Dương Tuệ mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy Trì Tranh, bà buông tệp đề thi xuống, tiến tới chỗ cô: “Đã hết ốm chưa? Có chuyện gì mà tìm đến đây vậy?”

“Cô Dương, em… em…” Trì Tranh cúi mặt, ấp úng nửa ngày mới thốt nên lời: “Em muốn đổi chỗ ngồi.”

Trì Tranh sợ khi vào lớp học, nói ra việc muốn chuyển chỗ sẽ trở thành trò cười cho các bạn khác. Cho nên cô muốn xin Dương Tuệ chuyển chỗ, bản thân cũng sẽ không bị nói.

Vẻ mặt Dương Tuệ hơi ngạc nhiên, bởi vì trước kia bà biết Trì Tranh bám lấy Lục Nghiêm như thế nào, việc Trì Tranh theo đuổi Lục Nghiêm thì người nào trong trường không biết cơ chứ.

Nói là có quy định cấm yêu sớm, nhưng thầy cô nơi này tư tưởng đều phóng khoáng. Đối với chuyện yêu đương, không ảnh hưởng đến kết quả học tập thì xem như mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Hơn thế nữa, với một học sinh ngoan ngoãn có thành tích tốt và nghe lời như Trì Tranh, Dương Tuệ sẽ không bao giờ nói đến.
Ngạc nhiên là vậy, song bà vẫn bình tĩnh hỏi:

“Vậy Tranh Tranh muốn ngồi cùng bạn nào?”

Trì Tranh cắn môi, lí nhí nói ra một cái tên: “Mạnh… Mạnh Dữ…”

Lục Nghiêm giữ chức hội trưởng hội học sinh trường, vì vậy anh sẽ luôn dành tiết đầu tiên để xử lý công việc. Lúc Lục Nghiêm trở về lớp, chỗ bên cạnh anh đã thay bằng một chiếc balo màu xanh nhạt chứ không phải chiếc balo hồng quen thuộc. Lục Nghiêm nhíu mày, đảo mắt một vòng cũng nhìn thấy chiếc balo hồng ở xa kia.

Phòng học có bốn dãy bàn, anh ngồi dãy một thẳng hàng với bàn giáo viên, cô ngồi dãy bốn gần cửa ra vào.

Lục Nghiêm để balo xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ánh mắt híp lại nhìn cô đang ghé sát đầu thì thầm vào tai Mạnh Dữ.

Trì Tranh đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi cô ngước lên thì không thấy ai.

Mạnh Dữ chống cằm nhìn cô: “Tranh Tranh, sao vậy?”

“Không có gì.” Trì Tranh lắc đầu, chiếc nơ dùng để cột tóc hơi đung đưa, hình như có chút lỏng, khiến tóc lòa xòa xõa ra, nhưng dải dây băng màu đỏ vẫn nằm yên lặng trên đám tóc.

Mạnh Dữ đưa tay lên chạm vào tóc cô, khẽ nói: “Tranh Tranh, quay mặt ra phía trước đi, để anh chỉnh lại cột tóc nơ cho em.”

Trì Tranh nghe lời, quay mặt ra phía trước.

Vì Mạnh Dữ là anh họ bên nhà ngoại của Trì Tranh, hắn lại thuộc tuýt người rất sủng em gái, nên với hành động thân mật của hắn, Trì Tranh cũng không ngại từ chối.

Đa số mọi người trong lớp đều đã quen với cảnh tượng này, cũng biết mối quan hệ giữa Mạnh Dữ và Trì Tranh.

Mạnh Dữ chuyển đến lớp đầu năm nay, ngoài vẻ mặt đẹp trai ra thì hắn còn được biết đến với cái biệt danh sủng em gái. Cưng Trì Tranh đến mức suýt chút nữa đã đánh nhau với Lục Nghiêm.

Bắc Giao Thứ ngồi sau Trì Tranh, là bạn gái hiện tại của Mạnh Dữ.

Nhìn thấy hành động của hắn, cô không những không ghen, còn chỉ trích Mạnh Dữ về việc hắn làm tóc Trì Tranh rối lên.

“Tránh ra xem nào.” Thấy Trì Tranh nhíu mày vì đau, Bắc Giao Thứ không nhìn được nữa, cô hất tay Mạnh Dữ ra, bản thân chồm tới chộp lấy cột tóc nơ của cô, bắt đầu cột lại.

“Chậc! Nếu không biết làm thì phải nhờ người khác chứ, cậu làm vậy sẽ đau bé Tranh đấy.”

“…”
cmt + theo dõi + đề cử:33333