Tớ sẽ đi học cùng với Mạnh Dữ
Nhìn thấy ba Trì chưa đứng lên, Lục Nghiêm lạnh nhạt nhắc lại: “Chú Trì, ba con đang đợi ở ngoài.” Nói xong liền xoay người, ngồi chờ ở phòng khách.
Ba Trì nghe thấy thì gật đầu, quay ra nói với cô: “Bảo bối, ba đi làm sớm với chú Lục nên không thể đưa con đi làm được, chút nữa con đi học cùng cậu chủ Lục nhé.”
Ba Trì biết con gái mình thích Lục Nghiêm, nhưng cậu chủ nhà họ Lục này luôn lạnh nhạt với bảo bối của ông, nên ông đối với cậu chủ nhỏ này không mấy thiện cảm.
Trì Tranh len lén nhìn qua chỗ anh đứng, thấy anh đã đi, cô lập tức bĩu môi, giả vờ giận dỗi: “Không thích, con muốn ba chở con đi học cơ.” Nói xong còn không quên quấn lấy tay ba Trì khẽ lắc lắc.
Ba Trì lúng túng nhìn con gái yêu, bất đắc dĩ nói: “Bảo bối hiểu cho ba nhé, hôm nay ba phải đi làm sớm.”
Trì Tranh quay mặt đi không nhìn ông, ba Trì thấy thế liền quay ánh mắt sang mẹ Trì, tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Tranh Tranh, không được làm nũng nữa. Còn không mau ăn hết phần của con.” Mẹ Trì nghiêm mặt nói, đoạn quay ra nói với ba Trì: “Còn anh nữa, chiều nó quá rồi đó.”
“Không sao, không sao, bảo bối thích là được.”
Ba Trì gật gù, thấy bản thân mình nói vậy rất đúng, còn nhẻo miệng cười để tán dương.
Mẹ Trì lắc đầu, vội giục chồng: “Anh còn không mau đi đi, anh Lục ở bên ngoài chắc sốt ruột lắm rồi đó.”
Ba Trì uống thêm một ngụm cà phê rồi đứng dậy, trước khi đi còn đưa cho Trì Tranh thêm 200 tệ tiền tiêu vặt.
Mẹ Trì lặng lẽ nở nụ cười nhạt.
Trì Tranh: “…”
Đúng chỉ có ba ba mới yêu thương cô.
Sức ăn của Trì Tranh không lớn, nhưng mẹ Trì luôn bắt ép cô ăn hết phần thức ăn cho một người ăn khỏe, sau đó còn nhét vào cặp cô một hộp sữa vị dâu mà cô thích.
Thành ra nhìn cô bây giờ so với các bạn cùng trang lứa thì nhìn mũm mĩm hơn một chút.
Trì Tranh ăn xong liền treo cái móc khóa con mèo vào balo, xong xuôi thì chuẩn bị đi học. Lục Nghiêm thấy cô đã chuẩn bị xong, chỉ đánh mắt ra hiệu cho cô rồi đi thẳng ra ngoài.
Trì Tranh cúi thấp đầu đi theo sau anh, nhưng lại nhịn không được ngước mắt lên một chút nhìn tấm lưng dài lạnh lẽo.
Cô muốn mở miệng lên tiếng nói anh đi chậm lại chút nhưng lại sợ khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Cuối cùng tiến thoái lưỡng nan, bản thân chỉ có thể cố gắng đuổi kịp đôi chân dài.
Lục Nghiêm mở cửa xe, quay đầu thấy Trì Tranh còn cách mình một đoạn ngắn thì nhíu mày.
Cô nhỏ này tại sao không nói anh đi chậm lại?
Lục Nghiêm không hiểu nổi, lý do gì khiến Trì Tranh đột nhiên im lặng, không muốn nói chuyện với anh.
Trì Tranh thở gấp, cho dù chỉ là một đoạn đường ngắn từ nhà cô ra đường lớn, cách có 100m nhưng đối với cô cũng là thử thách lớn. Thấy Lục Nghiêm mở cửa sẵn dường như đang đợi cô, Trì Tranh mím môi đi vòng ra đằng sau mở cửa.
Cô không thể ảo tưởng, tự mình lừa dối mình lần nữa, Lục Nghiêm đối với ai cũng cư xử như vậy cả thôi, cho dù là đối với người anh chán ghét.
Hành động từ chối thẳng thừng của cô làm Lục Nghiêm có chút ngỡ ngàng, đôi mắt anh liền tối sầm lại.
Ngồi trên xe đến trường học, Lục nghiêm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, yên lặng không nói chuyện. Còn Trì Tranh thì cúi thấp đầu, mắt nhìn xuống dưới chân.
Bầu không khí trong xe thật ngột ngạt.
Trong lòng Trì Tranh thật có chút bi thương, người mình yêu kiếp trước lẫn hiện tại đang ngồi kế bên, nhưng bản thân lại sợ hãi không dám mở miệng bắt chuyện.
Cô không thể giống như trước đây, nháo nhào làm phiền đến anh.
Khi hai người đến trường thì trường học đã đông đúc học sinh, Lục Nghiêm mở cửa xe xuống trước, Trì Tranh cũng vội vàng mở cửa đuổi theo anh.
“Lục Nghiêm, chờ chút.”
Lục Nghiêm dừng bước chân, xoay người lại nhìn cô, ánh mắt như hỏi xem có chuyện gì.
Trì Tranh cúi thấp đầu, một bộ dáng tràn đầy tự ti. Cô lí nhí nói:
“Lục Nghiêm, tớ… cậu… sau này cậu không cần qua nhà đón tớ đi học nữa đâu, tớ sẽ đi học cùng với Mạnh Dữ.”