Tâm tình dậy sóng

“…”

Cảnh tượng này, mọi người trong lớp cũng quen rồi.

Mạnh Dữ cưng chiều Trì Tranh mười, thì Bắc Giao Thứ phải cưng chiều Trì Tranh một trăm lần.

Bắc Giao Thứ làm rất nhẹ nhàng, tay nghề cô nàng phải nói là rất tốt, chưa đầy một phút đã chỉnh lại đẹp đẽ cho Trì Tranh.

Đối với hành động ấm áp của Bắc Giao Thứ và Mạnh Dữ, Trì Tranh từ khi nào đã rơi nước mắt.

Từ nhỏ Trì Tranh sống trong sự bao bọc của cha mẹ, lớn lên khi đi học thì được Bắc Giao Thứ bảo vệ, cho đến khi cô nhất quyết đòi lấy Lục Nghiêm, Bắc Giao Thứ hoàn toàn chấm dứt quan hệ với cô.

Mạnh Dữ vì đi tìm Bắc Giao Thứ mà biệt tăm biệt tích không rõ tung tích.

Nhớ đến chuyện cũ, Trì Tranh được mọi người cưng chiều như cô công chúa nhỏ, bản thân lại không hài lòng trở nên ngang ngược. Rõ ràng bản thân ngây thơ như vậy, cái gì cũng không biết nhưng lại cố chấp làm theo ý mình, cuối cùng tự tay đẩy mọi người rời xa.

Chỉnh lại một chút để chiếc nơ xinh đẹp yên vị trên đầu Trì Tranh, sau đó Bắc Giao Thứ còn không quên lôi ra trong balo một chiếc kẹo sữa dâu.

“Bé Tranh, kẹo sữa dâu.”

Bắc Giao Thứ nắm lấy tay Trì Tranh đặt lên, chợt hốt hoảng khi thấy Trì Tranh rơi nước mắt, cô gặng hỏi: “Bé Tranh, sao vậy? Cột tóc làm đau da đầu hả?”

“Không…” Trì Tranh chùi nước mắt, cười: “Bụi bay vào mắt.”

Trì Tranh quyết tâm rồi, kiếp trước đã dùng cả đời để theo đuổi tình yêu, kết quả lại chẳng nhận được một thứ gì. May mắn sống lại, không thể đánh mất bản thân thêm lần nữa.

Nỗi lo lắng trước đó của Mạnh Dữ nhanh chóng được dập tắt, hắn chìa tay ra trước mặt Bắc Giao Thứ, đôi mắt long lanh nhìn cô.

“Giao Thứ, cho tớ nữa.”

Bắc Giao Thư bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Nếu không phải vết thương còn đang đau trên môi, Bắc Giao Thứ cũng quên mất cái kẻ ngày hôm qua đã cưỡng ép cô, đòi hôn cho bằng được.

Trì Tranh che miệng, cười vụng trộm trước đôi yêu đương này.

Bỗng nhiên, tiếng gõ bàn đánh thức suy nghĩ của Trì Tranh. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy trên tay Lục Nghiêm là một sấp bài kiểm tra, chợt hiểu anh đang làm gì.

Nhưng mọi hôm chẳng phải việc thu bài tập là của lớp phó à, sao hôm nay lại là anh thu?

Lục Nghiêm từ tốn mở miệng, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng trên người cô, nhưng ánh mắt thập phần lạnh tanh: “Tôi thu bài tập.”

Trì Tranh lấy bài kiểm tra trong balo ra, đưa cho Mạnh Dữ để hắn nộp giúp cô.

Để tránh bản thân dâng lên tia ảo tưởng ngu ngốc, vì vậy sau khi đưa cho Mạnh Dữ, Trì Tranh ngay tức khắc úp mặt xuống, giả vờ mình buồn ngủ.

Mạnh Dữ cùng Bắc Giao Thứ đều ghét Lục Nghiêm ra mặt, nhưng vì ba mẹ của Lục Nghiêm và Trì Tranh đều qua lại từ rất lâu nên hai người họ cũng không thể làm gì quá phận.

Người ngồi bên cạnh Bắc Giao Thứ là Nguyễn Giang, nhưng cô nàng hôm nay bị ốm nên việc nộp lại bài sẽ được giao cho Mạnh Dữ.

Mạnh Dữ đưa bài của cả ba cho Lục Nghiêm, đưa xong còn không quên lấy khăn tay ra lau lau như thể bản thân vừa chạm phải thứ bẩn thỉu.

Lục Nghiêm đen mặt, không phải là vì hành động của Mạnh Dữ, mà là vì anh nhìn Trì Tranh chôn mặt đến hai tai đỏ phừng phừng cũng không chịu nhìn ngước đầu lên để thở.

Cho là cô muốn trốn tránh anh đi, nhưng có cần sử dụng cách ngu ngốc như vậy không?

Tức thì, trong lòng Lục Nghiêm dâng lên nỗi khó chịu.

Anh im lặng, đôi mắt nhìn cô thêm lúc nữa, nhưng Mạnh Dữ lại không chờ được mà rủa:

“Giao Thứ, cậu có ngửi thấy mùi hôi nào quanh đây không? Hôi chết đi được!”

Bắc Giao Thứ cũng là một cô nàng không phải dạng vừa, lập tức phụ họa: “Tôi sắp chết ngạt rồi. Hừ, người nào đó vừa đến là nơi này liền thối muốn chết.”

Lục Nghiêm bình tĩnh nhìn hai người vừa nói. Trong mắt anh mà nói cũng chỉ là những tên hề đang nhảy múa, anh vốn không quan tâm. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Trì Tranh, Lục Nghiêm không nhịn được mà tức giận.

Anh siết chặt tay, đè lại tâm tình đang dậy sóng, lạnh lùng xoay người đem tất cả các bài kiểm tra ra khỏi lớp học.


cmt + theo dõi + đề cử:33333