Quyền lực của Vương

Castrato vừa rời đi, ngài Tử tước Prien đã đến xin phép được gặp mặt Nữ hoàng.

Vị Nữ hoàng cao quý trên người phủ một chiếc áo choàng màu tía đính những sợi tơ vàng lấp lánh. Trên tay nàng là một ly rượu vang đỏ sóng sánh.

- Có việc gì à?

Có vẻ nàng không chào đón vị khách không mời này lắm mặc dù nàng đang là khách. Nhưng ở vương quốc này, nàng là chủ.

- Thưa Nữ hoàng, Đại công tước đã đem quân đi dọn đám tàn dư rồi. - Hắn cất lời.

Nữ hoàng vốn dĩ không quan tâm đến chiến tranh. Vì chiến tranh chỉ đem lại máu tươi, và nàng không thích nó. Tàn quân nổi dậy cũng không gì ngạc nhiên, nhưng...

- Chỉ có việc đó sao? - Giọng nàng lạnh đi.

- V...vâng.

Dù Tử tước Prien là một đại nam nhân cũng không thể không e dè trước khí chất của vị Nữ hoàng uy lực. Nữ hoàng vẫn có quyền lực hơn hắn rất nhiều.

- Thật phiền phức. - Nàng tỏ rõ thái độ khó chịu.

Vị nữ hoàng trẻ tuổi đặt ly rượu xuống, tiến lại gần tên phiền phức ấy.

- Ngày mai Lyted sẽ đến, chuẩn bị mà tiếp đón hắn đi.

Nói rồi nàng rời đi bỏ lại tên Tử tước đang ngạc nhiên.

Lyted? Vương? 

Chết tiệt! Kế hoạch của hắn... Vương đã xuất hiện, hắn không thể manh động được. Tại sao Vương lại đến đây? Không phải ngài ấy đã viết thư lệnh hắn khuyên Nữ hoàng trở về à? Hay là ngài ấy muốn đích thân hộ tống Nữ hoàng trở về? Như vậy kế hoạch của hắn... Mẹ khiếp.

***

Thời gian trôi thật nhanh, đoàn người của Vương cũng đã đến. Thật phô trương biết bao khi hắn mang theo một vị Tể tướng, mười vị đại quan cùng trăm vị tiểu quan khác - một phần trăm bộ máy quyền lực của ngân hà. Tử tước Prine cũng rất biết phép tắc dẫn đầu đoàn người ra nghênh đón. Nhưng Vương vốn dĩ không quan tâm đến hắn.

- Nữ hoàng bệ hạ đâu? - Câu đầu tiên Vương hỏi cũng chỉ quan tâm đến nữ hoàng.

Nữ hoàng uy nghiêm, đầu đội vương miện, trên người khoác áo choàng màu tía rực rỡ từ giữa đám người bước ra. Vương cung kính quỳ xuống, hôn lên mui tay nàng. Những vị quan theo sau quỳ xuống thấp hơn cả Vương kính cẩn hành lễ:

- Nữ hoàng điện hạ vạn tuế.

Nữ hoàng cũng rất tùy hứng, phất tay cho miễn lễ. Sau đó vui vẻ khoác tay Vương dẫn đầu đoàn người tiến vào trong cung điện.

Bữa tiệc tẩy trần diễn ra ngay lập tức. Nữ hoàng cao quý ngồi vị trí cao nhất, kế bên cạnh là Vương, thấp hơn là vị Tể tướng và Tử tước Prine. Luận về địa vị chức tước, Tử tước Prine phải ngồi ở vị trí thấp hơn, nhưng vì hắn là thành chủ ở đây nên được vị trí ngang hàng với Tể tướng. Bữa tiệc tràn ngập đồ ăn, ánh sáng cùng với những âm nhạc lảnh lót vang khắp nơi.

Castrato đáng lẽ sẽ biểu diễn cùng đoàn người ở dưới nhưng bây giờ cậu đã thuộc về Nữ hoàng nên cậu được quỳ dưới chân của Nữ hoàng, ở dưới vị trí cao nhất mà ngắm nhìn đoàn người.  

- Đứa trẻ đó là... - Vương quay lên nhìn Nữ hoàng cùng Castrato hỏi.

- Cây đàn của em.

Sau đó Vương cũng không nói gì nữa. Hai vị quân chủ có vẻ rất tận hưởng bữa tiệc.

Trái lại trong lòng Tử tước Prine cứ sôi sục. Vương đã đem cả một vị tể tướng cùng những vị quan cấp dưới theo đến đây, phô trương thế này hắn sẽ không thể làm gì được. Ngân hà này dưới quyền của Nữ hoàng và Vương là một trăm vị Tể tướng cai trị tất cả các vấn đề của Ngân hà. Dưới mỗi vị Tể tướng là mười vị đại quan, dưới mỗi vị đại quan là mười vị tiểu quan được phân công các việc nhỏ trong việc lớn. Vương đem theo một vị Tể tướng, mười vị đại quan cùng trăm vị tiểu quan thì chả khác gì đem một phần trăm bộ máy cai trị đến đây.

Các vị này đều đã lập lời thề trung thành với Nữ hoàng, được ở Đại hành tinh mẹ - cũng là thủ đô của ngân hà này, được tự do ra vào hoàng cung. So với cái tước vị Tử tước này, dù thấp hơn nhưng quyền lợi đã có sự khác biệt rất lớn rồi. Vì đã có lời thề trung thành, hắn không thể lôi kéo bọn họ được, thậm chí còn phải đề phòng bọn họ. Tất cả các vị làm ở trong hoàng cung đều có lời thề trung thành, chết tiệt. Hắn trong lòng thầm chửi thề. Nhưng hắn cũng cố trấn tĩnh bản thân, như vậy vị Nữ hoàng đáng kính của hắn mới an toàn được.

- Tử tước Prine, ngươi suy nghĩ gì mà tâm ngươi lại thuần một màu đen như thế? - Vương đột nhiên cất tiếng hỏi.

Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Tử tước Prine giật mình, trong lòng có quỷ liền bất an nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Hắn quỳ xuống hướng về Vương đáp:

- Bẩm Vương, tàn quân của bọn phản loạn đã nổi dậy. Trong thần chỉ lo lắng cho sự an nguy của Tướng quân đang ở chiến trường. Là do thần trị an không tốt đã phiền đến Nữ hoàng phải dẫn binh đến đây, phiền đến Vương đã phải đến đây.

Một lời nói dối hoàn hảo, miệng lưỡi của hắn thật dẻo. Không đợi Vương lên tiếng, Nữ hoàng đã cướp lời.

- Được rồi, ngươi đứng dậy đi, đại lễ này ta không dám nhận.

- Tạ ơn Nữ hoàng.

Hắn cũng biết điều thu liễm lại. Vương lại có ý, nhìn về phía Nữ hoàng nhưng người không nói gì nữa. Vương cũng không nói gì thêm. Ở đây quyền lực nhất vẫn là Nữ hoàng bệ hạ.

Tiệc tàn, Tử tước Prine sắp xếp phòng cho các vị quan và Tể tướng. Hắn cũng đã chuẩn bị một căn phòng lộng lẫy không thua kém gì phòng của Nữ hoàng cho Vương, nhưng Vương lại từ chối. Vương muốn ở cùng Nữ hoàng. Hắn chỉ biết ngậm đắng mà đồng ý.

Không phải Vương là của Nữ hoàng tôn kính của hắn à? Tại sao lại ở cùng vị Nữ hoàng kia chứ? Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Tất cả kẻ phản bội Nữ hoàng tôn kính của hắn đều phải chết.

Nữ hoàng như cảm nhận được gì đó, nhưng không nói. Nàng bảo Vương đến phòng tìm nàng nói chuyện. Vương cũng rất vâng lời, không từ chối.

- Em cũng cảm nhận được phải không? Cái đó đang ở đây. Hắn đang ở đây! - Mặt Vương nghiêm trọng nhìn Nữ hoàng.

- Em đã biết, nhưng đừng đánh động gì cả. Em muốn xem hắn định làm gì được đây.

Cả hai nhìn nhau, tự chìm trong những suy nghĩ riêng.

- Cậu ấy sao rồi? Bỏ cậu ấy ở nơi đó một mình có ổn không? - Đột nhiên nữ hoàng cất tiếng hỏi.

- Em ấy không giống em đâu. - Vương cười ngọt ngào - Mọi công việc đều được anh sắp xếp ổn thỏa rồi. Thậm chí em ấy không cần động đến cũng không có vấn đề gì.

Vương là vậy đó. Hắn luôn làm tất cả mọi việc. Tuy bảo rằng hai vị Nữ hoàng là người cai trị ngân hà này, nhưng người thật sự xử lí mọi chuyện đều là hắn. Đấy vừa là trách nhiệm của hắn, cũng là sự tình nguyện của hắn.