Xong màn biểu diễn, Castrato được phép lui đi. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã đụng mặt ngay ngài Tử tước. Cậu vội vàng quỳ xuống, kính cẩn hành lễ.
- Kính chào ngài Tử tước, Chúa ban phước trên ngài.
Prien đỡ chàng thiếu niên trước mặt dậy, từ tốn nói:
- Ngươi đã thuộc về nữ hoàng, sau này ngươi không cần hành đại lễ với ta đâu.
Castrato thụ sủng nhược kinh, nhưng trước sự ấm áp của ngài Tử tước, cậu cũng buông một phần lo lắng.
- Tạ ơn ngài, hạ dân xin phép được lui.
Sau khi Castrato rời đi, Prien cũng trở về phòng sách của hắn. Tại đó, hắn thấy Đại tướng quân đang đứng như đợi hắn từ rất lâu.
- Có việc gì thế ngài Đại tướng quân. - Hắn cất tiếng hỏi.
Đại tướng quân Bruce ném một cuộn giấy da lên bàn rồi đáp với một giọng cực kì đáng sợ:
- Tàn quân của chúng đã tập hợp lại và quấy rối khu vực phía Nam. Nơi đó thuộc quyền của ngươi phải không?
Tử tước Prien tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải phiến quân nổi loạn đã được diệt trừ hết rồi sao?
- Việc tôm tép này ngài không cần quan tâm đâu. Hãy để quân lính đến dọn dẹp bọn chúng là được. - Prien dường như không đặt nặng việc tàn quân - Chúng sẽ không tồn tại được lâu đâu.
Bruce nheo mắt, trong lòng hắn dao động. Quân phản loạn vốn dĩ đã bị đánh cho tan tác, nhưng không ngờ vẫn có thể tập hợp lại được. Hôm nay hắn đã được nghe chuyện này, tuy hắn chưa báo với Nữ hoàng, nhưng đại Vương đã lệnh cho hắn phải dọn sạch đám cỏ ấy và đem Nữ hoàng về an toàn. Nếu để bọn phản loạn ấy còn sót lại, sợ rằng chúng sẽ gây ảnh hưởng đến Nữ hoàng. Có khi bọn chúng sẽ lẻn vào quân lính rồi nhân lúc Nữ hoàng thi triển phép thuật mà ám sát. Như vậy có chặt đầu cả gia tộc hắn cũng không đền tội được. Cuối cùng hắn cũng quyết định được, hắn rảo bước ra khỏi phòng, ném lại cho tên Tử tước vài lời:
- Ngày mai ta sẽ đích thân đi diệt bọn chúng. Ngươi hãy để mắt đến Nữ hoàng, việc cỏn con này không cần thiết phải kinh động tới ngài ấy.
Sau khi Đại tướng quân đã rời đi. Prien nhìn cuộn giấy da trên bàn rồi cười lớn.
- Haha, ta sẽ "để mắt" đến vị Nữ hoàng của chúng ta.
Nói rồi hắn vung tay, một làn gió nổi lên làm rơi tấm vải nhung phủ trên một khung tranh. Hắn đưa mắt nhìn khung ảnh trên tường. Một đại mỹ nhân đầu đội vương miện, trên tay là vương trượng, dáng vẻ uy nghiêm nhưng đôi mắt lại cực kì dịu dàng - không ai khác là vị Nữ hoàng đáng kính của hắn. Vị Nữ hoàng đang ở cung điện nguy nga kia chứ không phải trong lâu đài của hắn.
- Vương quốc này chỉ nên có một Nữ hoàng. Thần sẽ khiến Người trở thành người quyền lực duy nhất.
Hắn như điên dại hướng về bức tranh treo tường nói. Trong đầu hắn đang vẽ lên viễn cảnh vị Nữ hoàng trong lòng hắn độc chiếm ngai vàng của thế giới này. Lúc đấy hắn sẽ là người có công nhất, có khi hắn lại được phong thành Tể tướng cũng nên.
Nữ hoàng tôn kính đang cảm nhận những dư âm của bài nhạc bỗng mở lớn mắt, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười.
- Sắp có chuyện vui rồi.
Nàng đứng dậy, rời khỏi chiếc giường êm ái, đến bên bàn, viết một bức thư tay. Sau đó, trong ngọn lửa phép thuật, bức thư hóa thành tro bụi rồi biến mất.
- Hãy để ta nghe hết buổi hoà nhạc này nào.
***
Ở một hành tinh khác, một nắm tro tàn bay qua khung cửa sổ rồi xoáy lại trên không trung, chúng tụ họp lại thành một bức thư. Người đàn ông trong hoàng bào cầm nó lên, mở ra. Nét mặt đầy nghiêm túc, sau khi đọc xong, hắn liền viết một bức thư khác rồi tạo một lỗ hỏng thời gian nhỏ bỏ nó vào.
- Người đâu, chuẩn bị cho ta. Ta sẽ thân chinh đến đón Nữ hoàng.
Nói rồi hắn bước nhanh đi. Vừa bước khỏi cửa liền đụng phải một bóng hình mà lúc nào trong tâm hắn đều nhung nhớ, yêu thương.
- Anh định đi đến đó à? – Nàng hỏi.
- Vâng Nữ hoàng, ta đã được lệnh như vậy. – Hắn dịu dàng đáp lại.
- Vậy còn em thì sao?
Hắn không hiểu nàng ấy đang đề cập đến vấn đề gì. Nhưng nàng sắc mặt cũng không đổi liền nhanh chóng rời đi. Công việc của bọn hắn lúc nào cũng vậy, thật bận rộn. Quản lý một hệ ngân hà không đơn giản tí nào.
***
Ở một hành tinh khác, nơi mà ánh sáng không chiếu tới được...
- Thượng vương, đoàn người dâng cống lễ có những nữ nhân rất đẹp, máu cũng rất thơm. Ngài có muốn dùng không?
Mỹ nam mị hoặc nằm trên giường dài lắc lắc ly rượu đỏ chói trên tay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Ngươi nói xem, ta có đến thăm nàng không?
Người hầu sớm đã quên với việc này, cũng hiểu từ "nàng" đó ám hiệu ai. Hắn biết thượng vương cực kì yêu thích vị ấy, ngài yêu thích đến nỗi không còn như trước kia, ngày đêm say trong máu và mỹ nữ. Nhưng vị ấy là ai chứ? Căn bản hai người không có cùng địa vị, cũng không dễ dàng có thể chạm vào như đám nô lệ kia. Mà hắn vốn dĩ cũng không thật sự kính nể vị thượng vương này, tuy ngài đã thống nhất hệ Tanz - vương quốc của những huyết tộc. Nhưng như thế thì sao? Ngài ấy cũng chỉ là một con lai thôi, làm sao có thể cai trị trên những dòng máu thuần chứ? Vị trí Thượng vương chỉ có tiếng chứ không có thực quyền. Mà vị Thượng vương này cũng không quan tâm đến quyền lực.
- Tháng trước ngài đã đến thăm ngài ấy rồi. - Tên người hầu nhắc nhở.
Gã cũng không quan tâm đến lời của tên người hầu lắm, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ dụ người như vậy. Gã nhắm mắt lại, trong tâm trí tràn đầy hình ảnh của nàng.
- Ta nhớ nàng đến phát điên rồi. Đã tận một tháng rồi đấy. Nếu không gặp được nàng ấy, ta sẽ chết mất. Ta muốn dâng hết máu ta cho nàng ấy thưởng thức. - Gã càng điên cuồng hơn - Một trò chơi đầy kích thích cũng không kém phần nguy hiểm nhỉ?
Tên người hầu không đáp gì nữa. Hắn biết Thượng vương bắt sẽ điên cuồng khi nhớ đến vị kia. Gã bắt đầu đắm chìm trong ảo tưởng và suy nghĩ của bản thân. Gã khát lắm rồi, dù bao nhiêu máu cũng không thể thỏa mãn gã được. Gã chỉ muốn một mình vị đó, người khiến gã điên cuồng không thể dừng lại được.
- Báo cho Vương, ta sẽ đến tìm nàng. Thời gian sau này ta sẽ không lên triều nữa. Nếu có việc gì quan trọng thì cứ viết thư cho ta.
Nói rồi gã đứng lên, đi về phía cuối lâu đài. Trong bóng tối, một nam nhân đã quan sát hết tường tận từ đầu đến đuôi, hắn không nói gì chỉ im lặng lẫn vào màn đêm đen. Một đêm của hệ Tanz lúc nào cũng vậy, kéo dài vô tận.