Castrato quỳ mọp trên sàn hướng tới Nữ hoàng bệ hạ cung kính phủ phục.
- Hạ dân đang những lời chúc tốt đẹp nhất đến Nữ hoàng bệ hạ. Cầu Chúa mãi ban phước trên người.
Nữ hoàng cao quý nằm trên giường dài, mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng phất tay, một làn gió cuốn một tờ giấy bay trên đến trước mặt cậu bé.
- Xướng cho ta bài này. - Nàng ra lệnh.
Castrato nhận lấy bản nhạc, run rẩy không dám nhìn thẳng mặt Nữ hoàng đáng kính của cậu. Tựa đề nổi bật đập thẳng vào mắt cậu.
Half blood.
Con lai!!! Bản nhạc này... Cậu run lên...
- Nữ hoàng bệ hạ, bản nhạc này...
Nàng nhè nhẹ mở đôi mắt phượng, cao cao tại thượng nhìn xuống.
- Có vấn đề gì à? - Giọng nàng trầm lặng mang theo một chút uy hiếp hỏi.
- K...không ạ - Castrato bất giác cúi đầu, run bật.
- Vậy hãy xướng cho ta. - Nàng lần nữa nhắc lại mệnh lệnh.
Lần này Castrato không dám hó hé một lời, tay cầm chắc cây đàn lyre trong tay. Những ngón tay nhỏ như đang múa trên những dây đàn. Cậu cất tiếng xướng.
Ở một thế giới nọ...
Nơi mà dòng máu phân giai cấp...
Nơi mà cấp bậc dòng máu thắng cả thân tình...
Có một thiên thần nhỏ chào đời...
...
Tôi... sinh ra đã là một đứa con lai. Nhưng trong thế giới huyết tộc này, nơi dòng máu quan trọng hơn cả, những đứa con lai như tôi xếp cuối cùng. Nhưng...
Dưới những ánh hoàng hôn cuối cùng, những sợi nắng như những dãy tơ lụa nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ xơ xác. Tôi quỳ trên đất, nghịch bông hoa cúc dại duy nhất mọc được nơi cằn cỗi này. Sợi nắng dần dần nhỏ lại rồi biến mất sau toà tháp của lâu đài, bây giờ cũng là lúc mà "chúng nó" hoạt động.
Một đoàn người xuất hiện trước mắt tôi, đi đầu là một đại nam nhân uy lực dũng mãnh. Ánh mắt của gã tưởng chừng như có thể giết bất kì người nào dám chạm tới gã. Hơi thở của gã mang đến một luồng không khí lạnh lẽo, khí chất tỏa ra từ gã là một màn sương đêm buốt người.
- Đứng dậy đi, đừng làm những chuyện vô bổ nữa. - Giọng gã lạnh lẽo như cái tử khí trên người.
Cánh hoa cúc dại trong tay tôi bắt đầu khô héo rồi lụi tàn. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của người đàn ông trước mặt rồi kêu lên:
- Đại công tước, ngài vừa làm bông hoa của con khô héo đấy.
Gã nheo mắt. Tên hầu cận đi sau gã nhai nhãi:
- Đứa con lai này, ngài Đại công tước nói gì ngươi không nghe à? Đừng lãng phí sự khoan dung của ngài.
Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn cũng nhận thấy điều khác thường nên vội ngậm miệng lại.
Tôi cũng đứng dậy, phủi bụi trên chiếc váy bồng bềnh. Đại công tước thấy tôi đã đứng lên thì cũng từ tốn rãi bước. Tôi vội vã bước theo.
Chúng tôi đi qua những hành lang dài của toà lâu đài âm u này. Tiến tới căn phòng mà ngày nào trong bốn năm nay tôi đều lui tới cùng gã.
- Ngươi đã được bao nhiêu tuổi rồi? - Đại công tước cất tiếng hỏi làm phá tan bầu không khí im lặng.
- Thưa, đã được bốn năm rồi. - Tôi nhanh chóng trả lời.
- Hừm, vẫn còn rất non nớt, nhưng lại chưa mọc răng nanh à? Đúng là dòng máu của mẹ ngươi chảy trong ngươi nhiều hơn.
Nhắc tới mẹ tôi, gã lại càng tỏa ra khí lạnh nhiều hơn. Dường như mẹ tôi và tôi đã ảnh hưởng đến gã rất lớn. Mà cũng đúng, gã yêu mẹ tôi đến tận xương tủy. Gã yêu mẹ tôi nhiều hơn cả những quyền lực gã có, hơn cả những châu báu quý giá nhất trên đời này. Nhưng chính vì tình yêu đấy mà gã không ưa tôi - đứa con gái của gã.
- Hôm nay Đế đã ban sắc lệnh phong ngươi làm Công chúa. - Gã đổi chủ đề.
Những tên hầu cận và quý tộc theo sau gã xì xầm bàn tán. Một đứa con lai như tôi hưởng quá nhiều quyền lợi không đáng có. Từ khi tôi sinh ra đã được phong làm Công nương, và bây giờ là Công chúa. Rồi sẽ có một ngày tôi được phong tước, đó là điều không phải một tên huyết tộc thuần chủng nào cũng có thể chấp nhận được.
Đại công tước - phụ thân của tôi, gã là một huyết tộc đại hoàng tộc thuần chủng. Nên chức tước của hắn là điều hiển nhiên. Nhưng tôi, chỉ mang nửa dòng máu cao quý ấy - điều bất công của thế giới này - bị xem là con lai và là cấp bậc thấp nhất.
- Chẳng mấy chốc con sẽ được hưởng quyền thừa kế chức tước của ngài phải không? - Tôi hỏi vu vơ.
Những tên quý tộc theo sau xì xầm càng lớn hơn.
Dầu chức tước cao quý đến mấy...
Thì ngươi cũng chỉ là con lai...
"Đứa con lai này sẽ thống trị chúng ta sao?"
"Đứa con lai này có sức mạnh hơn chúng ta sao?"
"Hãy trừ khử nó, hãy giết nó"
Dầu cha ngươi có quyền lực thế nào, cũng không chống lại được sự phân biệt này...
...
Đêm nay rất đẹp, không trăng, không sao. Đôi mắt tôi cũng chuyển đỏ, răng nanh tôi cũng mọc ra. Để đánh dấu ngày này, Đại công tước đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn.
Đương nhiên là trong bữa tiệc không thiếu những lời bàn tán về dòng máu của tôi rồi.
Tôi năm nay đã được năm tuổi. Nhưng so với tuổi thọ hàng vạn thế kỉ của những huyết tộc bậc cao thì tôi vẫn là một con nhóc còn uống sữa.
Bữa tiệc hôm nay có sự xuất hiện của một chủng tộc khác, nói chính xác hơn là một phù thủy. Hắn là bạn tốt của phụ thân tôi - Đại phù thủy của ngân hà Aze. Hắn không hề sợ những tên huyết tộc khát máu mà còn tỏ vẻ rất hứng thú với tôi.
Hắn tiếp cận tôi và chào hỏi nhiệt tình:
- Chào Công chúa điện hạ, chúc mừng ngài đã được xem là một huyết tộc thực thụ. - Hắn hành lễ như một quý ông thực thụ.
Nhưng trong lời chào của hắn, tôi thấy có sự mỉa mai. Nhưng vì phép lịch sự, tôi cũng đáp lễ.
- Chào ngài đại phù thủy, ngài đúng là một người mạnh mẽ và dũng cảm, không sợ sự khát máu của chúng tôi. Cảm ơn ngài đã tham dự.
Vẻ mặt hắn hơi ngạc nhiên, rồi bỗng, hắn cười lớn. Tiếng cười của hắn thu hút mọi ánh nhìn.
- Đúng là con gái của bạn tốt ta. Haha, ta có một món quà mừng cho ngươi.
Nói rồi, hắn lấy trong áo choàng ra một chiếc vòng chân với những hoạ tiết bắt mắt, chính giữa đính một viên ngọc thần bí. Hắn quỳ xuống, đeo vòng vào chân tôi.
Tôi cảm nhận được như có một dòng điện chạy dọc mạch máu. Máu tôi dần nóng lên.
Phụ thân tôi như phát hiện được điều bất thường hét lên:
- Wizz, ngươi làm gì con ta?
Thế là dưới phong ấn của đại phù thủy...
Đứa con lai ấy mãi không có được hình hài của quỷ uống máu...
Một trò đùa tai quái, nhưng lại là định mệnh của cuộc đời nó...
Nó không thuộc về máu...
Nó là một thiên thần...
...