Yêu thầm là một trải nghiệm thực sự tốt đẹp.

Đôi lúc, yêu thầm là một trải nghiệm thực sự tốt đẹp chứ không phải chỉ toàn những tổn thương như người ta vẫn nói.

Chẳng hạn như, bạn sẽ vì người đó mà cố gắng hơn những gì bạn đang có, và bạn sẽ phát hiện ra, mình có thể làm được những việc trước giờ mình nghĩ, mình không có khả năng làm được.

Cô Hoàn chữa bài tập cho lớp xong liền dừng lại ít phút để phát đề cương bài tập cho các bạn.

Lần nào cũng thế, sau khi học bài mới xong cô đều cho ôn luyện các dạng bài từ dễ đến khó và dành những tiết học phụ đạo chiều để chữa bài.

"Phần này khá khó, các em chú tâm một chút, cô sẽ dành nhiều thời gian để giúp các em ôn luyện, nắm vững các kiểu câu hỏi."

Cả lớp đồng thanh hô to "Vâng ạ!", cô chỉ cười rồi dọn giáo án trên mặt bàn cất đi. Thời gian ra chơi cũng chỉ còn vài ba phút nữa là đến, chúng tôi nằm bẹp ra bàn thở dài mệt mỏi.

"Khó vãi mày ạ. Ôi tao nhớ mái trường cấp hai thân yêu."

"Thiệt, năm cấp hai tao học Toán cũng không đến nối nào mà sao giờ tệ hại thế này..."

Chúng nó than la liệt, nhưng đúng là Toán cấp ba khó hơn cấp hai rất, rất nhiều lần.

Tôi thi vào 10 được 9 điểm rưỡi lận, toàn bộ phần trên tôi làm được hết, chỉ trừ câu cười là vận dụng dành cho học sinh giỏi muốn lấy điểm 10 là tôi bỏ, vì tôi tự giác ý thức năng lực bản thân có giới hạn.

"Thằng Khải đỉnh thật, tao nghe nói năm nó lớp 8 nó đi thi với đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 9 của Tỉnh mà còn được nhất."

Nhắc đến cậu ấy, cơ thể tôi bất động, tất cả những thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn nghe thấy âm thanh từ phía bàn của Hà Ánh phát ra.

Hơi thở tôi chậm lại, cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe.

"Nó đỉnh sẵn mà, tao chỉ ước được một phần nhỏ xíu cái não của nó thôi."

"Chưa hết, lớp 9 nó còn được vài đội tuyển ôn thi Quốc gia đấy. Đỉnh vãi ò."

Mỗi một câu nói, tôi lại thêm một phần tự hào.

Thực ra tôi cũng có một chút thành tựu, nhưng so với cậu ấy thì thành tích của tôi bé như hạt cát trong đại dương vậy, không đáng nhắc tới.

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên cứu cánh cho những gương mặt đang phờ phạc vì đói và buồn ngủ.

"Đi căng tin đi, mua gì ăn cho tỉnh táo."

"Oke đợi tao dọn nốt ít sách."

Chúng nó tụm năm tụm ba thành từng đám đi xuống căng tin, bụng tôi bất giác réo nhẹ một tiếng nhỏ, chỉ tôi nghe thấy mà thôi.

"Khải đi không, tao thèm bánh mì."

Đam vẫy tay gọi cậu ấy, rồi đứng dậy khoác vai nhau đi xuống luôn, lớp học cũng vì thế mà trở nên im ắng hơn bình thường.

Trưa nay tôi ăn mì nên nhanh đói, cũng nên xuống dưới đấy mua gì đó rồi...

Tôi nghĩ trong lòng, ngẫm đi ngẫm lại một chút cũng thấy nên ăn thêm gì đó để còn học thêm một ca nữa.

Vội lấy chiếc ví nhỏ màu nâu trong balo ra, tôi chậm rãi lủi thủi đi xuống căng tin trường.

Rõ ràng là Đam và Khải đi trước tôi khá lâu, vậy mà khi tôi bước xuống sân trường chỉ thấy hai cậu ấy cách tôi một đoạn ngắn.

Khải vừa đi vừa cầm rubik xoay xoay một cách tự nhiên, miệng vẫn lải nhải nói chuyện cùng cậu bạn thân.

Thỉnh thoảng, Khải lại cười rộ lên, vẻ mặt vui vẻ tràn ngập. Tôi cũng bất giác cười theo, nhìn bóng lưng của cậu mà tim cứ rung rinh liên hồi.

Sợ bị người khác nhìn thấy phát hiện ra tôi đang nhìn cậu nên tôi đành thu lại nụ cười, cúi mặt xuống đi tiếp, chỉ là đôi lúc vẫn lén nhìn lên xem cậu ấy đang làm gì tiếp theo.

Đoạn đường xuống căng tin không quá gần, vậy mà đi vài bước đã đến nơi rồi. Tôi chỉ thầm mong ước nó có thể kéo dài thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi... để tôi có cơ hội được ngắm nhìn cậu ấy lâu thêm một chút...

Chỉ tiếc là không được...

Căng tin nhà chú Thiện giờ ra chơi nào cũng đông nghìn nghịt, học sinh tíu tít ra sắm đồ ăn vặt, lén lén lút lút đem vào trong trường.

Trường tôi không phải quá gắt nhưng nếu để bắt được thì nhất định sẽ không tha. Chỉ một đường bút của thầy Mai Xuân Trường là cuộc đời chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt liền à!

"Mày uống gì?"

Tôi đứng cách Khải không xa, bởi vậy mà tiếng Đam nói gì tôi cũng đều bắt trọn.

"Coca đi, thêm ít bánh mì lát như mọi khi."

"Mày đổi qua uống cái khác đi được không, tuần nào cũng coca coca hoài không chán à?"

Đam than, Khải chỉ cười gật đầu.

"Ừ, không chán, tao nghiện mà."

Thì ra Khải thích coca nhiều như thế. Tôi thì ngược lại, tôi ghét đồ uống có cồn và có ga, tôi thích uống sữa. Loại nào cũng được, nhưng Milo là loại tôi đã uống nhiều năm nay.

Tôi lấy trên kệ xuống một hộp Milo kèm theo một cái bánh bao trong lò hấp. Nó vẫn còn nóng nguyên, phả hơi trắng đục qua mỗi bước chân tôi đi đến quầy thanh toán.

"Của cháu hết hai mươi nghìn."

Tôi rút tờ năm mươi nghìn đưa cho chú Thiện, chú thối lại tôi ba mươi nghìn. Khải thanh toán bên cô Vân, tôi ngập ngừng mãi mới nhích nổi chân ra khỏi hàng.

"Chết mẹ rồi tao đem có năm mươi thôi, thiếu mất năm nghìn."

Khải lườm Đam trách móc, cậu nhóc bên cạnh chỉ cười xuề xoà. Tôi toan bước đi thì thấy cánh tay áo của mình bị kéo lại, mùi hương thơm ngọt ngào của nắng sộc vào hốc mũi tôi, dễ chịu vô cùng.

Theo quán tính tôi quay lại nhìn, đôi mắt hiền khô bất ngờ đối diện trực tiếp với cái nhìn của Khải.

"Hân này, thật ngại quá nhưng cậu cho tôi vay năm nghìn được không, lát lên lớp tôi trả. Bọn tôi mang thiếu tiền."