Nữ chính trong câu chuyện ấy, lại chẳng phải tôi...

Tôi tần ngần một hồi, nói trắng ra chính là ngạc nhiên với câu hỏi ấy. Một thoáng vui vẻ xuất hiện trong đầu tôi, rồi trôi đi nhanh như một cơn gió, tôi từ chối.

Đúng vậy, tôi từ chối cơ hội được làm bạn với bạch nguyệt quang trong lòng tôi.

"Bị từ chối thế này khiến tôi có chút xấu hổ đó nha. Nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi đâu, nên cậu hãy cứ suy nghĩ cho kĩ rồi cho tôi một câu trả lời lại nhé?"

Dù Khải có cho tôi thời gian bao lâu đi nữa, câu trả lời có lẽ vẫn chỉ có một mà thôi.

Tôi không muốn!

Nói tôi kì cục cũng được, nhưng thực lòng, những lời nói chế giễu kia đa phần vẫn sẽ có ảnh hưởng đến tâm lí của tôi.

Tôi lạnh lùng, khó gần là thật, đôi khi tôi còn ích kỉ nữa, chúng nó có thể ghét tôi và nói xấu tôi về điều này, tôi tuyệt nhiên sẽ không oán trách câu nào. Nhưng tôi không cho phép người khác có suy nghĩ bịa đặt về tôi, ụp lên đầu tôi những cái danh mà tôi không hề có.

Tôi im lặng di chuyển đi chỗ khác, để Khải ngồi một mình ở đó.

Dưới tán cây phượng vĩ lâu năm, những tia nắng theo kẽ lá nhảy nhót xuống mặt đất, tạo thành những mảng màu thật đẹp và rực rỡ.

Tiếng trống trường cũng điểm báo hiệu giờ ra chơi, tôi đi như có người đuổi theo, thật nhanh thật nhanh để ra bến rửa chân tay sạch sẽ còn lên lớp.

Tôi ghét cảm giác ồn ào, nên luôn lựa chọn lúc nào ít người nhất để đến.

Lúc nào cũng vậy, tôi cũng sẽ là đứa đến lớp đầu tiên và ra về cuối cùng.

Tôi còn có một sở thích đặc biệt, là thường trốn về thật muộn rồi lang thang ở một góc hành lang lớp học, dùng chiếc điện thoại cảm ứng cũ kĩ chụp những tấm ảnh hoàng hôn ngọt lịm làm kỉ niệm.

Bộ sưu tập ảnh của tôi, ngoài thiên nhiên trời đất, thì không còn gì khác nữa.

Tôi không có một tấm ảnh selfie nào cả, bởi tôi ghét chụp ảnh, ghét nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình trong gương.

Gần như, tôi là một thế giới tách biệt khác hoàn toàn với đám con gái của lớp.

Dùng từ dị hợm thì có vẻ đúng hơn…

Từng có một khoảng thời gian, có một số bạn nữ trong lớp cố gắng tiếp xúc với tôi, họ khuyên tôi sống mở lòng ra, đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống, rất rất nhiều lời khuyên nữa.

Cơ mà, tôi chỉ đáp nhạt: "Cảm ơn nhưng tôi không cần, phiền các cậu muốn giúp ai mở lòng thì giúp, tôi không có nhu cầu."

Sau cùng, chúng nó cũng lựa chọn từ bỏ vì có nói nữa, nói mãi, nói hoài thì tôi cũng sẽ chẳng thay đổi quan điểm của mình đâu.

"Kệ mẹ nó đi, nói nhiều chỉ mỏi mồm mày thôi!"

Bất kì ai có ý định tiếp xúc với tôi, đều sẽ nhận lại câu nói như thế từ các bạn học trong lớp.

Không phải tôi cố tình nói những lời tổn thương như thế, mà tôi biết, chúng nó không có ý gì tốt cả. Nếu không, ngay từ đầu khi tôi bước chân vào lớp chúng nó đã không tự động tạo khoảng cách với tôi, đẩy tôi tách biệt hoàn toàn với thế giới của chúng nó rồi.

Suy cho cùng, mọi thứ đều là giả tạo.

Tôi ghét những người sống bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau, nó nực cười lắm, làm cho tôi cảm thấy buồn nôn.

Đã lựa chọn đồng hành cùng nhau, trước hết phải thật lòng thật dạ mà đối đãi với nhau.

Kết thúc giờ học, tôi lại lủi thủi một mình nhẩn nha thu dọn đồ đạc vào trong cặp, chờ lúc trong lớp và sân trường vắng hẳn người mới bắt đầu đi xuống lấy xe để về nhà.

Nhà tôi cách trường không quá xa, tôi đi xe đạp để đi học chứ không cần phải mua xe điện như các bạn khác.

Gia đình tôi không quá dư dả, nhưng cũng không phải dạng thiếu thốn gì, bố mẹ cũng muốn mua xe tặng cho tôi khi biết tin tôi đậu cấp ba, cơ mà tôi từ chối.

Tính tôi từ xưa đến nay như thế nào tôi tự hiểu mà, ngoài nhà và trường ra thì tôi cũng chẳng đi đâu quá xa để cần phải đi xe điện. Tiết kiệm cho bố mẹ được ít nào thì hay ít đấy, nhà tôi cũng còn có anh chị và một em trai kém tôi bảy tuổi nữa, tiền chi tiêu sinh hoạt và tiền học cho tất cả cũng tốn kha khá rồi.

Nắng bây giờ cũng lên cao hơn rồi, tôi thả tay áo trắng xuống để che cho khỏi nắng rồi đi ra khỏi lớp. Sân trường vẫn còn tiếng nói chuyện nhưng không nhiều, tôi lại đem điện thoại ra chụp thêm vài tấm ảnh có nắng ở một góc của hành lang.

Trường tôi đẹp lắm, chỗ nào cũng cuốn làm tôi mải mê chụp hoài, đến khi tôi đến gần ngã rẽ của tầng hai thì tôi mới thấy tác hại của việc không biết điểm dừng là như thế nào.

"Có mệt lắm không? Uống chút nước đi."

"Thôi tớ không uống đâu, cậu uống đi."

"Vậy chiều tớ mua bánh gấu mà cậu thích ăn nhé!"

"Được."

Bên lan can, Khải đang đứng cùng Uyển Như, ánh mắt của cậu ấy nhìn Như dịu dàng như nước hồ mùa thu, giọng nói cũng tràn đầy sự cưng chiều.

Cậu ấy còn đưa tay vén gọn những sợi tóc mái bay lưa thưa của Như sang một bên, nhéo má của Như một cái.

Cảnh trước mặt thì thật tình, thật lãng mạn, giống hệt như trong những câu chuyện ngôn tình mà tôi thường đọc mỗi buổi tối, tôi cũng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần.

Hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng rồi, đúng thật là ngọt ngào. Nam chính thì giống hệt những gì tôi tưởng tượng rồi...

Chỉ tiếc, nữ chính trong câu chuyện ấy, lại chẳng phải tôi...