Bạch nguyệt quang trong lòng tôi có người mà cậu ấy thích rồi...

 

Yêu thầm, từ trước đến nay, vẫn là một câu chuyện của một người.

Cho dù biết nó mệt mỏi, vẫn đâm đầu lao theo, chỉ bởi vì một khoảnh khắc nhỏ nhoi, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp.

...

Tôi thích Khải, từ năm tôi vừa bước chân vào cấp ba.

Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, cũng đồng thời là con trai của cô giáo dạy Toán, là người mà đi đến đâu, ánh hào quang cũng sẽ đổ dồn về phía cậu ấy.

Tôi cũng chưa từng thua kém Khải chút nào, nếu cậu ấy là niềm tự hào của giáo viên Toán với trí thông minh siêu phàm, thì tôi là bảo bối của các cô giáo dạy Văn với một giọng văn chân thực, giàu cảm xúc.

Khải nổi tiếng trong trường hơn tôi, bởi cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, tính cách năng động, đặc biệt cậu ấy thường đại diện cho trường tham gia các cuộc thi, hội thi thể thao về rinh về nhiều thành tích xuất sắc.

Còn tôi, tôi chỉ được cái danh học giỏi thôi, mọi thứ còn lại, đều tầm thường.

Ngoại hình nhỏ con, gầy ruộc, quầng mắt vì học nhiều mà thâm đen, mái tóc sơ và vàng rực do cháy nắng. Có thể nói, tôi khó tính và cực kì khó làm quen, lại gần. Các bạn trong lớp cũng vì thế có vài người còn không ưa tôi, thường hay tụ tập một góc để nói xấu tôi nữa.

Tôi biết cả chứ, nhưng cũng mặc kệ, coi như gió thoảng mây bay. Tôi thấy, so với việc ngồi buồn bã thì tôi nên cố gắng nhiều hơn, dùng thực lực để đánh bại chúng nó.

Tôi vẫn nhớ như in, cái ngày mà tôi gặp Khải lần đầu tiên, là ở văn phòng hiệu trưởng.

Ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Tôi với cậu ấy là hai trong năm người có điểm thi đầu vào cao nhất và được vinh danh trong lễ trao giải của tỉnh.

Vì không quen ai nên hôm ấy nên tôi im lặng hoài, chỉ đến Khải chủ động bắt chuyện, tôi mới ậm ừ đáp lại.

"Cậu giỏi ghê, mình thấy ít người được chín rưỡi Văn lắm ấy!"

Đúng vậy, tôi là người đầu tiên của tỉnh đạt được con số đó. Ai cũng khen bài tôi viết hay, chắc tay và sáng tạo.

"Cảm ơn, cậu cũng giỏi mà."

Tôi trả lời lạnh tanh, trước giờ tôi đối với các bạn vẫn luôn như thế, bất kể một ai.

Tính cách quái dị làm tôi không có bạn, tôi chỉ chơi với một đứa duy nhất ở lớp kế bên.

Nó là bạn tri kỉ của tôi, học cùng tôi từ năm lớp mẫu giáo cho đến hết lớp 9, tình như tỉ muội một nhà. Nó tên Lệ Quyên, tính cách so với tôi thì cởi mở hơn, vẻ ngoài ưa nhìn và cao hơn tôi nửa cái đầu luôn.

Bữa đó, khi tôi bước lên nhận giải không may bị vấp, Khải đã đến đỡ tôi dậy, còn phủi quần áo cho tôi nữa.

Ánh mắt lo lắng của cậu ấy nhìn tôi, trông còn hoảng hốt hơn chính bản thân tôi nữa rồi giọng cậu ấy trầm trầm bên tai tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tôi cảm ơn cậu."

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cơ thể tôi căng cứng lại, bất giác không biết nên làm gì tiếp theo. Hai chân như hoá đá, phải gắng gượng lắm tôi mới bước lên sân khấu được.

nhận giải xong mà hai má tôi vẫn nóng ran, đó là lần đầu tôi tiếp xúc với một bạn khác giới gần như thế.

Chuyện tôi thích Khải, không một ai biết, tôi cũng chưa từng có ý định nói cho một ai. Một mình tôi biết, là đủ rồi.

Bởi vì tôi hiểu, bản thân tôi không có một chút gì gọi là đủ tốt đẹp để tương xứng với cậu ấy cả, nghĩ đến chuyện có thể ở bên cậu ấy thôi, tôi cũng không dám nghĩ đến.

"Bọn mày ơi, nghe tin gì chưa?"

Lớp trưởng lớp tôi bắt đầu những cuộc tán gẫu với tụi con gái, chúng nó tập trung lại một đám gần ngay bàn học của tôi nói rõ to.

Tôi không muốn nghe đâu, nhưng nó đập thẳng vào tai tôi, một tin động trời.

"Tao nghe nói hôm qua thằng Khải tỏ tình với con Uyển Như lớp 10A1 mày ạ. Hình như thành một cặp rồi. Bọn nó đang đồn ầm lên."

Chúng nó chỉ tặc lưỡi, nói rằng cũng phải thôi, đẹp đôi thế mà, trai xinh gái đẹp với nhau.

Tôi chợt thấy khó thở quá, hô hấp khó khăn, lồng ngực dội lên một cảm giác thật khó chịu.

Bạch nguyệt quang trong lòng tôi có người mà cậu ấy thích rồi...