Chương 2: Con bé kì lạ đến từ chiều không gian khác.

- Công chúa! Con thật to gan, dám trộm ngọc không gian của dì con trốn mà đến tận đây.

 

Thì ra viên ngọc mà Angelina dùng để mở cổng chính là ngọc không gian, thần khí của dì ruột cô. Angelina lúc này cúi mặt buồn bã, cô đi đến trước mặt Phật vừa đảnh lễ vừa trình bày.

 

- Bạch Đức Thế Tôn, con tên là Angelina thuộc thần tộc Lililucine ở chiều không gian cách xa nơi này. Trước đây khi con cùng cô chú con dạo chơi đến cõi này, con đã thấy ngài thành đạo tại cội bồ đề. Vì thâm tâm ngưỡng mộ nên rất muốn được trở thành đệ tử của Thế Tôn.

 

Trước nay, do chiều theo sự ham học hỏi của cô bé, nên cha mẹ cô cho phép người thân dẫn Angelina đi dạo chơi khắp nơi, có cả dẫn cô đến các cõi khác để tham quan. Tình cờ khi chứng kiến thái tử Siddhartha Gautama chiến thắng Thiên Ma Ba Tuần tại cội cây bồ đề và đắc quả Như Lai. Trong lòng của vị công chúa vừa hiếu kỳ vừa hiếu học này đã nảy sinh cảm giác thích thú và mến nộ. Khi ấy Angelina rất muốn được bái Phật làm thầy nhưng lại bị cô chú bắt về. Do đó cô đã bị mất cơ hội làm đệ tử đầu tiên của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. 

 

Khi nghe Angelina trình bày, Phật liền nở một nụ cười vô cùng hiền từ mà nhẹ nhàng nói.

 

- Lành thay! Lành thay! Công chúa của cõi trời Lililucine xa xôi vì ham học hỏi mà lặn lội đến đây. Như Lai rất tán dương lòng thành của nàng¹. Tuy nhiên nàng tự ý bỏ trốn như vậy thì là điều không nên.

 

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát liền rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến chỗ ba đứa trẻ. Ngài mỉm cười nhìn ba người họ đầy trìu mến rồi ôn tồn khuyên những người muốn đưa họ quay về.

 

- Lành thay ba tiểu thiên nữ! Trên đời lòng hiếu học là điều khó thể ngăn cản được. Mong các vị hãy để ba nàng ấy ở lại nghe xong buổi thuyết Pháp này của Thế Tôn. 

 

Thần Vishnu lúc này nhìn con gái mình đang mong mỏi chờ quyết định của cha, rồi ngài nhìn sang thần Kartikeya và thần Ganesha. Sau cùng thì thần Vishnu cũng thở dài gật đầu, đồng thời cũng khuyên bảo hai anh em họ.

 

- Này thần Ganesha và thần Kartikeya! Hiếm khi bọn trẻ say mê học hỏi như vậy, mong các vị hãy Simran ở lại cùng nghe thuyết Pháp với con gái ta.

 

Hai anh trai của Simran cũng chấp nhận để em gái ở lại và họ sẽ thưa lại với cha mẹ sau.

 

Còn về phần Angelina, chư Thiên của cõi trời Lililucine vẫn đang hơi băn khoăn do dự về lời đề nghị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi ấy giọng nói êm dịu của Đức Phật cất lên nhằm vì Angelina mà khuyên họ.

 

- Này chư Thiên ở Lililucine! Công chúa của các vị đến đây đều có nhân duyên cả. Có phải các vị đang lo lắng về chuyện vì sao nàng ấy dù đã trên vạn tuổi mà vẫn giữ hình tướng của một đứa trẻ?

 

Khi nghe Đức Phật nói điều này thì các vị chư Thiên ấy liền hết thảy giật mình. Không những vậy cả thần Vishnu lẫn hai anh trai của Simran cũng đều kinh ngạc không kém. Trước nay Simran và Sanvi được cho là bộ đôi oan gia ngõ hẹp trên cõi Thiên. Nhưng cả hai nhỏ đều được sinh ra cùng một ngày và chênh lệch nhau có vài phút. Sau này cả hai cùng nhau lớn lên dù không ưa gì nhau, nhưng điều đặc biệt là họ chỉ mãi giữ thân tướng là một đứa trẻ mà vẫn không thể trưởng thành. 

 

Trong số hàng chư Thần đến từ Liliulcine một nữ thần mặc một bộ váy tím lộng lẫy đính pha lê óng ánh. Bên ngoài bộ váy kia có khoác áo choàng lông màu tím đậm và chùm thêm mũ đội đầu màu tím nhẹ. Nữ thần ấy bước ra quỳ xuống đảnh lễ Phật, bằng thái khâm phục bội phần, người liền bạch rằng.

 

- Bạch Thế Tôn! Ngài thật thông tuệ vô biên! Chúng tôi thật sự đang lo lắng chuyện này.

 

Phật mỉm cười và nhìn các vị ấy bằng ánh mắt từ tuệ, rồi ngài nhìn sang Simran và Sanvi đang chồm lên hóng chuyện. Giọng nói mang âm thanh dịu êm, trong trẻo của Thế Tôn tiếp tục cất lên.

 

- Này đại chúng ba tiểu thiên nữ này dù không phải chị em ruột thịt. Tuy nhiên ba nàng ấy đều thật sự có một sự liên kết còn hơn cả như vậy. Đó là duyên đã dẫn đến Angelina phải đến nơi đây và cả ba cùng gặp nhau dưới buổi Pháp thoại này của Như Lai.

 

Angelina nhìn vào Simran và Sanvi đang hoang mang nhìn lên cô, trong khi Simran cũng đang tự chỉ vào mình rồi chỉ về phía cả cô bé và Sanvi. 

 

- Trời! Thật vi diệu! Mình đánh nhau với cái con thảo mai kia muôn thuở, giờ đùng một phát mình và nó lại có duyên lành. Giờ lại thêm một con nữa không biết từ đâu chui ra luôn. - Simran vừa nói vừa cười.

 

"Bốp!" "Bốp!"

 

- Ui da! - Simran bị thần Ganesha và thần Kartikeya vỗ đầu cho một phát vì tội lóc chóc.

 

Còn Sanvi cũng kinh ngạc không kém gì Simran sau khi nghe lời của Đức Phật nói. Lúc này trong đầu của Sanvi đã xuất hiện một mớ câu hỏi hỗn độn. Cô bé đứng lên đi đến trước mặt Phật và bắt đầu trình bày những điều mình nan giải.

 

- Bạch Đức Thế Tôn! Con và con gái thần Shiva trước nay không ưa gì nhau. Sao chúng con lại có duyên lành được ạ? Với cả… Nếu tụi con có duyên thì con xin được hỏi, bạn kia đến từ đâu?

 

Ánh mắt từ tuệ của Phật nhìn Sanvi, rồi ngài phì cười nhẹ rồi hoang hỷ mà giảng giải với cô bé. 

 

- Hỏi hay lắm tiểu nữ thần! Trước nay nàng và con gái thần Shiva dù từng có hiềm khích với nhau. Nhưng âu đó cũng là một phần của duyên lành ngày hôm nay. Còn về câu hỏi tiếp theo của nàng, Như Lai xin được giảng giải cho nàng và đại chúng như sau.

 

Hào quang của Đức Thế Tôn lúc này tỏa sáng lạ thường, thần thông của ngài khi ấy đã được thi chuyển. Trong không gian mênh mông một ảo cảnh xuất hiện theo từng lại diễn giải của Thế Tôn.

 

- Ở một Thiên giới nằm trong một vũ trụ khác và rất xa với vũ trụ của chúng ta. Nhân loại sinh sống ở đây đều có được thần thông và nó cũng gắn liền với cuộc sống của họ. Họ sống trong các tinh cầu, ngoài nhân loại thì loài vật trong các tinh cầu ấy vô cùng nguy hiểm. Những dã thú ở nơi đó không những có nanh vuốt sắc nhọn, mà có loài cũng có thể dùng được thần thông và có loài cũng có thể nói chuyện được như loài người chúng ta. 

 

Thần thông của Phật hiện lên hình ảnh một cõi Trời khác, nơi ấy chính là cõi của Angelina.

 

- Cũng như ba vị thần tối cao trong vũ trụ của chúng ta. Ở nơi đó cũng có hai vị thần tối cao được sinh ra từ hư không, một nam thần và một nữ thần. Họ không kết hôn nên đã chia đôi lãnh thổ để cai trị. Mỗi người đều tạo ra những người con cho riêng mình. Khi ấy người con trai thứ tư của nữ thần tối cao được tôn lên làm Thiên Đế bên lãnh thổ của mẹ mình, đồng thời người con gái thứ năm của thần tối cao ở lãnh thổ bên cạnh cũng được tôn làm Thiên Đế. Sau cùng thì họ đã kết hôn với nhau và gộp lại hai vùng lãnh thổ của cha mẹ mình thành Thiên giới Lililucine hiện tại. 

 

Đức Phật nhìn sang Angelina, ngài vừa giới thiệu về cô bé vừa giảng giải cho mọi người về thân phận của cô. 

 

- Tiểu nữ thần này tên là Angelina, chư Thiên hay và loài người hay gọi cô ấy là tiểu công chúa. Do nàng là đứa trẻ duy nhất ở cõi Trời ấy, lại còn là con của Thiên Đế và Thiên Hậu, cháu gái của cả hai vị thần tối cao. 

 

Khi ấy Simran đi đến gần Angelina, khều khều cô khẽ hỏi.

 

- Ê! Thế mày có bao nhiêu cậu dì, rồi còn có bao nhiêu cô chú bác?

 

- Thua! Đông lắm! - Angelina nhìn Simran, nhướng vai nhẹ trả lời.

 

Sanvi lúc đó cũng hiếu kỳ tiến đến gần Angelina để hỏi cô.

 

- Thế nhà bạn cỡ mấy trăm người không?

 

Angelina xòe tay ra thầm tính nhẩm rồi nhìn Sanvi trả lời. 

 

- Nếu ta tính lại hai bên nội ngoại thì trên ba trăm hay sao ấy. Riết rồi nhà ta đông đến nỗi ta không biết phải xưng hô thế nào luôn. 

 

- Trên ba trăm! - Cả Sanvi và Simran đều chết lặng khi nghe Angelina nói.

 

Khi ấy Angelina khoanh giật giật hàng chân mày rồi nghiêng đầu nhẹ nói.

 

- Cô cậu mợ dì với cả chú bác đã đông chật cả cái cõi Thiên. Chưa tính là sau khi cái cõi Thiên hình thành, có nhiều vị thần và tiên khác thuần phục phụ hoàng và mẫu hoàng ta lại là được sinh ra từ hư không đấy.

 

- Thiên giới đông không phải chuyện lạ. Nhưng mà… Tao chỉ khiếp quả người thân đông thôi. - Simran nhướng vai nhẹ nói.

 

Sau khi giới thiệu về Angelina và cõi trời Lililucine xong, trên nét mặt của đại chúng ở đây vừa ngạc nhiên lại vừa vô cùng phấn khích. Đức Phật khẽ mỉm cười và tiếp tục giảng giải về mối liên hệ duyên và nghiệp. Đồng thời ví dụ điển hình nhất để Thế Tôn đưa ra lại chính là bộ ba Angelina, Simran và Sanvi.

 

- Vạn Pháp trên đời đều do duyên khởi, nếu như đã là duyên thì cho dù có cách xa muôn trùng thì vẫn tương ngộ. Cũng như ba vị tiểu thiên nữ có mặt tại đây ngày hôm nay. Đồng thời các nàng đã đến đúng lúc để ta có thể làm tiền đề diễn giải rõ hơn về buổi Pháp thoại này.

 

Khi ấy thần Ganesha liền tiến đến đảnh lễ Bậc Giác Ngộ và trình bày thắc mắc của mình.

 

- Bạch Thế Tôn! Nếu cả ba đứa trẻ này vốn có duyên lành, con cầu mong ngài hãy chỉ dẫn cách để bọn trẻ này có thể trưởng thành được.

 

Thế Tôn mỉm cười đầy hoan hỷ rồi ngài liền tiếp tục giảng giải.

 

- Này thần Ganesha! Câu hỏi này của ngài, Như Lai chỉ có thể giải  đáp rằng nếu đã là duyên thì chắc hẳn cả ba tiểu thiên nữ này cũng mang một phần nào đó liên kết của nghiệp quả. Hiện tại, chỉ cần để bọn họ ở bên cạnh nhau thì tự khắc tương lai sẽ có lời giải đáp.

 

Khi nghe Phật nói xong thì chư Thiên ở Lililucine liền e ngại nhìn nhau. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát liền tiến đến chỗ bọn họ rồi chân thành khuyên nhủ.

 

- Các vị! Cô bé này chín chắn hơn những gì vị nghĩ, tuy rằng nàng ấy trong thân tướng một đứa trẻ, nhưng nàng ấy luôn mong cầu về việc học hỏi. Nàng ấy có tâm lớn nếu như dịp này thành công nàng ấy có thể trưởng thành như những gì các ngài mong mỏi thì đây hẳn là một việc tốt. 

 

Lúc này cả Angelina, Simran và Sanvi mới chú ý đến vị tôn giả này. Phải, lúc nãy ngoài Đức Phật ra thì, ngài ấy cũng là người đã đỡ lời xin cho ba người bọn họ. Nhìn chư Thiên và người thân họ thậm chí là cả Thế Tôn có vẻ rất kính trọng ngài ấy, cả ba đứa trẻ cũng thầm đoán lai lịch của ngài ấy không hề tầm thường. 

 

Nhìn tướng mạo uy nghi của ngài ấy, trong bộ bạch y vô cùng trang nhã, thoát tục. Ánh mắt của Quan Âm tôn giả lung linh với ánh nhìn đầy từ ái cùng với nụ cười dịu hiền ấm áp, làm cho cả ba đứa trẻ đang ngẩn ngơ nhìn ngài bất giác hai má bọn họ đều ửng hồng. 

 

Khi ấy Quán Âm Bồ Tát nhìn về phía Angelina đang ngơ ngác nhìn mình, ngài khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo.

 

- Công chúa Angelina! lúc nãy nàng có ghi chép lại những giáo lý mà Thế Tôn giảng dạy. Nàng có thể cho ta và người thân của nàng xem thử nàng đã ghi chép những gì không?

 

Trong khi Angelina đang ngẩn ngơ nhìn tôn giả thì đã bị dì mình khều nhẹ làm cho cô giật mình. Lúc ấy, Angelina liền lấy ra một quyển sổ ghi chép của mình rồi trình lên cho ngài và những vị chư Thiên ấy xem thử. Sau khi nhìn thấy những ghi chép của cô, các vị thần Lililucine liền ngây người vì kinh ngạc. Angelina ghi chép vô cùng kỹ càng và chi tiết, không chỉ có lời thuyết Pháp của Phật mà những kiến thức khác được cô ghi lại cũng đầy đủ không kém. Những kiến thức trước được cô ghi lại tất cả đều thông qua những gì cô học tập và trải nghiệm thực tế. 

 

Các vị thần Lililucine dù rằng biết cô ham học, nhưng không ngờ được rằng sự mong cầu về kiến thức mới của Angelina lại to lớn như vậy. Khi ấy ngoài việc muốn cô có thể lớn lên, giờ lại còn thêm cả việc hiếu học của cháu gái mình. Gia đình của cô vẹn phần đều cảm thấy vô cùng khó xử. Khi ấy một vị thần nam mặc áo giáp đen với gương mặt nghiêm nghị, liền thở dài phân trần rõ ràng với Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

- Thưa Bồ Tát! Chúng tôi rất mong muốn con bé có thể trưởng thành, chúng tôi rất tự hào về sự ham học hỏi của công chúa. Nhưng cha mẹ của cô bé, hiện tại đang rất lo cho Angelina. 

 

Khi ấy từ hư không, Đại Phạm Thiên Vương Brahma cùng với nữ thần Saraswati xuất hiện. Họ cung kính đảnh lễ Phật, rồi nữ thần nhìn sang Angelina, sau đó người liền ngỏ lời hỏi các vị thần Lililucine.

 

- Ta biết các vị đang lo ngại về việc lưu lại một vùng lãnh thổ khác không phải cõi của mình. Nhưng nếu các vị có đang mong muốn để con bé ở lại đây. Vậy ta xin phép được nhận cô bé này làm con gái của ta có được không? 

 

Khi ấy chư Thần ở Lililucine liền nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng khó xử. Sau đó Đại Phạm Thiên Vương Brahma liền để tay lên vai vợ mình, nhẹ nhàng bảo.

 

- Chuyện này chúng ta sẽ tính sau khi buổi Pháp thoại của Thế Tôn kết thúc nhé. Ta biết nàng muốn có con gái như thần Lakshmi và thần Parvati, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ. Cô bé ấy dù sao cũng là công chúa duy nhất của bọn cả cõi Trời bọn họ mà.

 

Nữ thần Saraswati chỉ đành gật đầu chấp nhận lời đề nghị của chồng mình. Sau đó buổi thuyết Pháp của Thế Tôn tiếp tục được diễn ra vô cùng suôn sẻ và không hề bị cắt ngang nữa. 

 

…………………………………

 

Sau buổi thuyết Pháp của Đức Phật, Angelina cũng ở lại đây lâu một chút vì người nhà cô phải ở lại bàn bạc chuyện của cô với ba vị thần tối cao. Khi ấy, họ cũng chia ra vài người trở về Lililucine để báo lại và hỏi ý kiến của phụ hoàng bà mẫu hoàng của Angelina.

 

Còn Angelina thì tạm thời được ở lại cõi này thêm một chút để chờ người thân cô bàn bạc xong. Trong khi đó, Angelina đi dạo một vòng trên vườn hoa ở cõi Thiên. Vừa tham quan, cô vừa vẽ lại những bông hoa ấy vào quyển vở ghi chép của mình. Angelina lấy kính lúp của mình để nhìn rõ từng chi tiết của hoa, cô còn hái một đóa xuống rồi ép vào tập mình để làm mẫu..

 

Tuy nhiên trong khi thả hồn vào ghi chép và nghiên cứu thực vật, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng cãi vã ồn ào của Simran và Sanvi. Hai bà nhỏ ấy từ xa đi lại, người thì ăn nói chuyện móc họng người kia, kẻ thì toang muốn đè đối phương ra vả cho một trận nên ra bã. Cả hai ồn ào đến mức làm cho Angelina vô cùng đau đầu và mất tập trung. 

 

Như vậy vẫn chưa đủ, khi ấy Simran và Sanvi đã bắt đầu đánh nhau thật. Cả hai ẩu đả qua lại, kẻ dùng nắm đấm để tấn công, người dùng đất đá để ném. Nhưng rốt cuộc người lãnh trọn tất cả lại chính là Angelina, vừa bị một đấm của Simran vào lưng ngã sấp mặt, lại còn bị một cục đá của Sanvi rơi vào đầu. 

 

Sau vài phút im lặng, Angelina đen mặt ngồi dậy, cô lặng lẽ đi tới chỗ hai người kia, tay siết chặt nắm đấm lại. Còn Sanvi và Simran vẫn mãi mê choảng nhau, sau đó Simran đã vật Sanvi ra đất và chuẩn bị nện cho cô một trận. Nhưng…

 

"Bốp!" "Binh!"


Còn tiếp...