Chương 1: Khởi đầu bất ổn (2)

- Lạy đấng tối cao, con biết mình đã lỡ lời khiến bạn ấy khó chịu mà đã tạo ra mâu thuẫn. Con xin chịu tội trước cha!

 

Đôi mắt tím biếc lung linh của Sanvi rưng rưng nước mắt nhìn phụ thân mình. Khi thấy nước mắt của con gái mình lòng của vợ chồng Vishnu như thắt lại. Nữ thần lúc n Lakshmi ôm lấy Sanvi và dịu dàng vỗ về.

 

- Nín đi con gái ngoan của mẹ, thưa thần Vishnu tôn kính, con gái của chúng ta đã biết lỗi rồi mà. 

 

Thần Vishnu thở dài rồi thu cây roi lại, ngài nhìn con gái và vợ mình rồi dịu dàng nói. 

 

- Nàng hỡi, nàng hãy khuyên bảo con bé cho thật tốt, nó dù là đứa con mà ta yêu thương nhất nhưng ta phải nghiêm khắc. Nếu nó và con gái của thần Shiva còn hiềm khích như vậy thì thật không hay đâu.

 

Nữ thần Lakshmi ôm con vào lòng rồi kính cẩn trình bày với thần Vishnu. 

 

- Thưa đấng tối cao! Hiềm khích là điều khó thể gỡ được ngày một ngày hai. Nhưng thiếp xin dạy con theo đúng khuôn phép và mẫu mực, để con bé hiểu rõ lý lẽ.

 

Thần Vishnu thở dài rồi rời đi, khi ấy Sanvi hướng mắt nhìn bóng lưng phụ thân khuất dạng thì cô liền thở phào nhẹ nhõm. Còn nữ thần Lakshmi lúc này liền nhướng mày nhìn con gái mình, người đánh nhẹ vào mông cô gằn giọng.

 

- Con đó! Hư vừa thôi! Sao lúc nào cũng kiếm chuyện với con bé Simran kia thế?

 

Sanvi ôm cạ mặt mình vào ngực mẹ rồi nũng nịu trình bày với nữ thần Lakshmi.

 

- Thưa mẹ! Nhỏ đó thấy ghét thiệt mà mẹ, ăn nói thì xấc xược, hành động thì ngông cuồng. Con thật sự không thích nó ạ!

 

Thần Lakshmi nhéo nhẹ hai má phúng phính của con gái yêu quý. Nữ thần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanvi, càng nhìn con người càng yêu nên nàng không nỡ trách phạt. Nhưng đành vậy cũng phải nhắc nhở khuyên bảo cô bé không nên đi gây sự với Simran nữa.

 

- Con đó! Con đó! Nên tránh xa con bé ấy ra để đừng gặp nhau thì không có chuyện.

 

Sanvi và nữ thần Lakshmi từ từ đứng dậy, cô phồng má phụng phịu đáp lại lời của mẹ mình.

 

- Dạ! Nhưng mà con phải đi luyện võ ạ. 

 

Nữ thần nheo mày rồi nhéo nhẹ mũi của con gái mình, người dịu dàng hỏi.

 

- Để làm gì? 

 

Sanvi khẽ nhướng mày và mỉm cười với mẹ, cô nhẹ nhàng đáp.

 

- Dạ thưa mẹ! Để con có lỡ gặp nó thì tự vệ ạ, dù sao cỡ nào con cũng bị phạt thôi mà. Thì con cũng chẳng phải chịu thiệt gì nữa khi nó không đánh lại con. 

 

Thần Lakshmi liền phì cười, rồi nàng nhéo nhẹ eo con gái nhỏ của mình. Thần Lakshmi và phu quân có rất nhiều con cái, tuy nhiên đây vẫn là đứa con gái mà người và thần Vishnu yêu thương nhất. Vì Sanvi là con gái nhỏ nhất của người nên cái gì vợ chồng họ cũng yêu chiều cô. 

 

Tuy nhiên vẫn thương cho roi cho vọt, Sanvi luôn được dạy trong nguyên tắc và khuôn phép. Trong gia đình họ khi cha đánh thì mẹ xoa, mẹ đánh thì cha xoa. Nhưng cả hai đều giữ quy tắc của mình là cô bé phải nghe lời ba mẹ. Riêng Simran và Sanvi vốn đã kết oán với nhau từ lâu, nên cô bé đành phải phá quy tắc này. 

 

……………………………

 

Sanvi và Simran tuy là cặp oan gia với nhau ở cõi Trời, tuy nhiên bọn họ lại có một điểm chung với nhau. Cả hai đứa trẻ này dù đã qua bao nhiêu ngàn năm tuổi vũ trụ, tuy nhiên họ vẫn không thể nào lớn lên được. Nói trắng ra là cũng cứ dừng lại ở độ tuổi sáu hay bảy của trẻ em loài người. Do đó đây cũng là niềm trăn trở của các đấng tối cao với con gái yêu quý của mình. Đây dường như là một lời nguyền đối với cả hai đứa trẻ ấy. Tuy nhiên đâu chỉ riêng Simran và Sanvi bị dính phải chuyện kỳ lạ này.   

 

Ở cõi Satyaloka của đấng sáng thế Brahma vĩ đại, vợ của ngài là nữ thần Saraswati tượng trưng cho âm nhạc và kiến thức uyên thâm. Người đang một mình trầm tư  trên một đám mây ngũ sắc xinh đẹp. Ngồi hầu cạnh bên là chú công lộng lẫy tọa kỵ của người. 

 

Trong lòng nàng Saraswati vô cùng đầy sầu muộn, đôi mắt lung linh huyền ảo của nữ thần khe khẽ rung rinh nhẹ. Người đang nghĩ về hai đứa bé gái, con của hai vị thần ngang hàng với phu quân mình. Khi nhìn phu nhân của bọn họ chăm sóc bọn trẻ mà trong lòng nàng rất ngưỡng mộ. Dù cho nàng cũng có rất nhiều con với đấng sáng tạo Brahma, nhưng con họ đều đã trưởng thành. 

 

"Nhìn nữ thần Lakshmi và nữ thần Parvati mà ta ghen tị làm sao. Nếu ta có một đứa con gái như vậy, ta sẽ chải tóc và đeo trang sức cho nó. Nếu ta có một đứa bé gái nhỏ như vậy ta sẽ dạy nó đàn và cho nó một bộ sari đẹp để nhảy múa. Ước gì thần Brahma sẽ ban cho ta một đứa trẻ đáng yêu như thế."

 

Có vẻ như niềm mong mỏi của nữ thần đã được vũ trụ hồi âm lại. Khi ấy từ trong hư không một cô bé xinh đẹp xuất hiện. Cô bé nhảy ra từ một vòng ánh sáng màu xanh tím hiện ra trong hư không. Rồi ngã chổng vó xuống đám mây khổng lồ mềm mại mà nữ thần đang ngự tọa.

 

Nữ thần khi ấy liền tiến tới để nhìn cô bé ấy, thì cô liền loạng choạng ngồi dậy. Cô bé có tận sáu cánh nhưng cánh lại, màu lông trắng ánh bạch kim sáng lóa rực rỡ. Bộ váy dài qua đầu gối mang màu trắng tinh, phía trên được trang trí bằng rất nhiều sợi lông vũ đan vào nhau, bên dưới chân váy có điểm thêm vài viên kim cương lấp lánh. 

 

Ngoài cách ăn mặc lạ lẫm của cô bé này làm nữ thần phải ngỡ ngàng ra. Thì sự xinh đẹp của đứa trẻ trước mặt cũng làm người không nào rời mắt được. Mái tóc cô ấy mang một màu đen huyền ảo như bầu trời đêm, ngoài ra nó còn gập ghềnh như làn sóng biển. Làn da cô bé trắng hồng mịn màng cùng với đôi gò má phúng phính đáng yêu. Điểm đặc biệt là đôi mắt của cô mang màu xanh biếc lung linh tựa như màu của ngọc sapphire. Ngoài ra đôi mắt ấy to với hàng mi cong cong, cùng với đôi lông mày cong như lá liễu. Tuy nhiên cô bé xinh tươi kia trông không hề giống người ở đây chút nào. 

 

Sau đó nữ thần nhìn thấy cô bé thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm một loại ngôn ngữ lạ lẫm. 

 

- May quá! Thoát rồi! Té đau vãi linh hồn!

 

Bất chợt đôi mắt lung linh kia đã nhìn sang nữ thần, cô bé mỉm cười để tay lên vai trái rồi gập người nhẹ. Người thầm đoán đây có thể là cách chào hỏi của cô nên cũng mỉm cười gật đầu. Khi ấy cô bé có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó rồi cô tằng hắng nhẹ, sau đó thì nói chuyện bằng tiếng Ấn Độ.

 

- Người cho cháu hỏi ạ! Cháu đang tìm Đấng Giác Ngộ, ngài ấy ở đâu ạ? 

 

Nữ thần rất ngạc nhiên khi nghe cô cũng nói được ngôn ngữ của nơi đây. Tuy nhiên nhìn cách nói chuyện vừa phóng khoáng và khẳng khái của cô bé này khác hẳn với những nữ thần nhỏ khác ở Cõi Trời. Người thầm nhận ra một điều gì đó ở cô vừa mới lạ và cũng vừa đặc biệt. Nhưng người cô bé ấy đang nhắc tới chính là Đức Phật Thích Ca. Nữ thần Saraswati lúc này liền dịu dàng trả lời câu hỏi của cô.

 

- Cháu muốn tìm Đức Phật thì ngài ấy đang ở Địa Cầu. Nơi đây là cõi của Phạm Thiên Brahma. 

 

Cô bé khi ấy gãi nhẹ, rồi nhíu mày vì biết mình đã hạ cánh nhầm địa chỉ. Tuy nhiên cô vẫn kính cẩn gặp người cảm tạ nữ thần Saraswati vì đã chỉ dẫn. Sau đó trên tay cô xuất hiện một quả cầu pha lê, quả cầu ấy mang một màu xanh dương nhạt pha lẫn một chút màu tím hồng nhẹ. Cô bé lẩm bẩm câu thần chú gì đó thì quả cầu phát sáng lên rồi cô cũng biến mất. 

 

Nữ thần mải mê nhìn cô bé với hành động kì lạ cho tới khi cô biến mất mà người đã quên hỏi tên. Nữ thần liền tiếc nuối thở dài rồi thầm cảm thán.

 

- Giá như đây là con ta thì hay biết mấy.

 

………………………………….

 

Tên cô là Angelina Lililucines, ngoài ra người ta còn gọi cô là tiểu công chúa. Cô bé không phải là chư thần hay chúng sinh thuộc vũ trụ này, mà đến từ một vũ trụ khác ở một chiều không gian xa xôi khác. Angelina đi khắp nơi, tham quan các chiều không gian, các vũ trụ và các cõi khác nhau. Những cuộc dạo chơi ấy cũng chỉ vì ước mơ là khám phá và học hỏi. Tình cờ Angelina đã đến vũ trụ này, rồi cô đã gặp Đức Phật. Niềm tin mãnh liệt của cô ấy chính là mình đã mong cầu không sai người. Người có thể giúp Angelina giải đáp được mọi thắc mắc và nan giải của bản thân. Cứ thế mà cô dịch chuyển qua hết nơi này đến nơi khác để đi tìm đến Địa Cầu. 

 

Lành thay, trùng hợp là hôm nay, tại tịnh xá Kỳ Viên3, Đức Phật đang thuyết Pháp cho tăng chúng nghe dưới cội bồ đề. Bấy giờ ngoài hàng tỳ kheo trang nghiêm thanh tịnh, có mặt tại đây còn có chư Thiên, A Tu La, Càn Thát Bà, Rồng và Dạ Xoa. Không những vậy, những vị Bồ Tát từ khắp nơi cũng đến đây để nghe Pháp của Đấng Giác Ngộ. Hào quang của bọn họ tỏa sáng rực rỡ tại vùng rừng núi hùng vĩ ngoại ô thành Xá Vệ.

 

Khi ấy Angelina rốt cuộc cũng dịch chuyển đến cánh rừng gần đó, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là ánh hào quang rực rỡ ở phía xa xa hàng cây um tùm kia. Trong lòng cô lúc này tự mách bảo bản thân rằng mình đã đến đúng nơi cần tìm. Khi ấy sáu chiếc cánh lộng lẫy của Angelina đã xuất hiện. Cô cất cánh bay tới tịnh xá Kỳ Viên để được viện kiến Đấng Giác Ngộ. Khi đến nơi mà Phật đang thuyết Pháp, cô hạ cánh xuống phía sau hàng Chư Thiên và Bồ Tát đang ngồi nghe Pháp. 

 

Tuy nhiên, nhân duyên bất ngờ bây giờ của Angelina mới thật sự sắp diễn ra. Mà nhân duyên này không phải chỉ dành riêng mỗi mình cô bé như vậy. Từ đằng xa có hai đứa tăng động nữa không biết ở đâu mà lấn tới va vào Angelina. Hai người mà cô thấy không ai khác chính là Simran và Sanvi. 

 

Cả hai người Simran và Sanvi nghe nói có buổi thuyết Pháp của Đức Phật ở Kỳ Viên nên đã trốn nhà xuống Địa Cầu. Khi đụng mặt nhau thì cả hai cô vốn dĩ không hề ưa gì nhau thì đã liền lườm huýt nhau. Simran và Sanvi lúc này vừa đi, vừa lấn và vừa cố tình xô đẩy nhau cho tới khi va phải Angelina, rồi nhận được cú lườm từ cô bé. Gặp Angelina cả hai người họ liền sững người kinh ngạc, rồi quay lại nhìn nhau, lí nhí hỏi đối phương.

 

- Con nhỏ nào đây? Ăn mặc gì mà thấy dị dị sao sao ấy? - Simran chau mày khẽ nghiêng đầu.

 

- Nhìn bạn ấy xinh thật! Không biết bạn ấy là con của vị thần nào nhỉ? - Sanvi tấm tắc khen Angelina và cũng không rời mắt nhìn cô. 

 

Angelina khi ấy liền nghe và cũng hiểu hai đứa kia đang xì xầm bàn tán về mình. Cô thở dài liền biến thành một tiểu đồng mặc áo trắng búi tóc cao, đứng cạnh một vị Bồ Tát gần đó. Lành thay, người mà Angelina đứng cạnh, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhìn bản thân đột nhiên lại có thêm đệ tử thứ ba, ngài khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nghe Pháp. Còn hai tiểu đồng theo Quan Âm tôn giả thật, khi thấy có kẻ giả mạo, họ liền nhìn cô một lúc rồi cũng ngó lơ không quan tâm.

 

Khi nhìn thấy Angelina làm vậy, Simran và Sanvi cả hai liền nhìn nhau khó hiểu.

 

- Sao nó phải làm như vậy nhỉ? - Simran vừa gãi đầu vừa nhăn mặt hỏi Sanvi. 

 

Dường như trong lòng Sanvi xuất hiện một linh cảm bất an, cô khi ấy liền khẽ nghiêng đầu rồi nói.

 

- Tao trốn nhà đi, cha tao mà tới thì thôi xong!

 

Nghe Sanvi nói xong thì Simran cũng giật mình vì bản thân cô cũng trốn nhà đi chơi mà. Thế là cả hai cũng biến thành hai tiểu đồng khác nhau. Một người áo đỏ, người còn lại là áo xanh, họ cũng trà trộn đứng cạnh hai vị Bồ Tát khác gần đó. Khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng đã nhận ra mình tăng một đệ tử nữa. Hai ngài cũng không muốn vạch trần mà tiếp tục nghe Đức Phật thuyết Pháp.

 

Lúc ấy, Angelina ngồi chăm chú lắng nghe lời thuyết Pháp của Đấng Giác Ngộ. Giọng nói của ngài nhẹ nhàng mà trầm bổng cùng với ý nghĩa những gì mà ngày đang giảng giải, làm cho cô bé cảm thấy cuốn vô cùng. 

 

"Đây là những gì mình muốn nghe từ bao lâu nay, thật tuyệt vời làm sao…"

 

Trong tay của Angelina lúc này liền xuất hiện một cuốn sách khá dày. Đây là thứ giúp cô ghi chép những gì mình đã học sau những cuộc dạo chơi của mình. Phải, cô bé ham học hỏi lắm, lúc nào cũng muốn tìm tòi và khám phá những gì mình chưa biết. Cho nên định mệnh đã đưa đẩy cô đến nơi này để gặp Bậc Giác Ngộ. Ngài là Đấng Toàn Giác của vũ trụ, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại, người thông thái nhất mà cô từng được gặp. 

 

Cả Sanvi và Simran cũng thế, tâm và trí của hai đứa trẻ đang hòa theo lời thuyết Pháp của Đức Phật. Rồi họ cũng đã hiểu vì sao ngài được mệnh danh là Đấng Giác Ngộ của vũ trụ. Từng lời nói và từng hành động của ngài thật thoát tục và cao quý làm sao. Không những thế, dù chỉ là ánh nhìn của ngài ấy cũng thật ấm áp và từ bi biết bao. 

 

Buổi thuyết Pháp của Đức Phật diễn ra một lúc lâu thì đột nhiên đã bị cắt ngang. Khi ấy ngài dường như đã nhận ra rằng có những ai đang đến đây, cho nên Phật liền ngừng lại. Tất cả mọi người ở đây khi ấy đều nhìn vào hư không rồi họ đứng dậy và ngồi dạt sang một bên. Khi ấy trong hư không có một nhóm người xuất hiện, những vị ấy hình như cũng là chư Thiên nhưng họ lại không giống những người ở cõi này. Họ người thì mặc giáp bạc, vài người nữ thì mặc đầm có đính lông hay pha lê. Nói cách khác họ cũng đến từ nơi mà Angelina đến, các vị ấy đến đây để tìm cô. Ngoài ra, thần Vishnu, thần Ganesha và thần Kartikeya cũng hiện thân ra tại nơi này. Ba vị thần ấy đến đây thì chỉ có thể là họ đang đi tìm Sanvi và Simran mà thôi.

 

Khi ấy, cả ba người Angelina, Simran và Sanvi trong hình dạng tiểu đồng của ba vị Bổn Tôn đều xanh mặt. Riêng Sanvi khi thấy phụ thân mình đích thân tới thì đã run cầm cập vì sợ hãi. Còn Angelina thì cất quyển sách đi rồi tiếp tục diễn diễn vai tiểu đồng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi bọn họ đảnh lễ Đức Phật, thần Vishnu lúc này liền trình bày trước.

 

- Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con xin lỗi vì đã cắt ngang buổi thuyết Pháp của ngài. Xin phép Bậc Giác Ngộ, chúng con đến đây là để tìm ba đứa bé gái chừng sáu đến bảy tuổi theo tuổi loài người. Ngài có nhìn thấy bọn chúng đến đây hay không?

 

Khi ấy những vị chư Thiên giống Angelina cũng đi đến đảnh lễ với Phật và bạch rằng.

 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang tìm công chúa của mình. Con bé ăn mặc không giống các cô bé ở đây, đặc điểm là da trắng, mũi cao, mắt xanh và có sáu cánh. 

 

Đức Thế Tôn mỉm cười hiền từ, đôi mắt sáng ngời của ngài nhìn họ, Phật khi ấy liền ôn tồn bảo. 

 

- Này thần Vishnu, thần Kartikeya, thần Ganesha, cùng với chư thần đến từ nơi xa xôi. Những đứa trẻ chư vị đang tìm hiện đang ở trong hàng đại chúng tại đây. Ở tại vị trí của Quan Âm tôn giả, Phổ Hiền tôn giả và Văn Thù tôn giả. Ba vị ấy hiện đang có thêm một vị đệ tử mới.

 

Khi bị biết bản thân bị Phật vạch trần, cả ba người Angelina, Sanvi và Simran liền trở lại hình dạng cũ. Họ liềm ủ rũ bước ra, cả ba đều quỳ xuống trước mặt Phật thành thật sám hối. 

 

Còn cha của Sanvi, các anh của Simran và những chư Thiên đi tìm Angelina đều tặng cho cả ba cú lườm.

 

- Con bé này giỏi lắm! Đang bị cấm túc mà dám trốn đi chơi ha? - Thần Kartikeya đi tới xách cổ áo của Simran lên, rồi gằn giọng nói.

 

- Thả em ra coi! Cái ông to xác này!

 

Simran dãy dụa và la lên oai oái như gà bị cắt tiết giữa bao con mắt đang nhìn cô chằm chằm. Tại cõi Thiên ở nơi này ai mà không biết con gái nhỏ của thần Shiva quậy có tiếng. Vụ mà Simran đánh nhau với Sanvi cha mẹ cô còn chưa tính, thế  mà hôm nay lại bị nhà hiền triết thầy mình mắng vốn với mẹ là dám cúp học đi chơi. Vụ này chồng lên vụ kia thế là Simran bị nữ thần Parvati cấm túc tại nhà. 

 

Sau khi giãy dụa và la hét, Simran dùng chân đạp vài đạp vào người anh cả mình. Rồi cô với tay kéo tay còn lại của thần Kartikeya dùng hàm răng sắc như răng cá mập táp mạnh một phát. Chiến thần bị em gái cạp cho một phát khá đau nên đành bỏ cô xuống, sau đó ngài trừng mắt lườm Simran. 

 

- Cái con này!

 

- Anh hai! Anh hai ơi! - Simran núp sau lưng thần Ganesha mếu máo khóc.

 

Thần Ganesha cũng bó tay với nhỏ em gái ngỗ ngược của mình mà thở dài lắc đầu.

 

- Em hư quá rồi đó! Về thôi! - Thần vuốt tóc em gái và mắng nhẹ.

 

Khi ấy Simran liền dãy dụa lăn lê bò trườn ra đất ăn vạ nhất quyết không muốn theo các anh về.

 

- Em muốn ở đây nghe Đức Phật thuyết Pháp à! Em không muốn về! Không chịu đâu! Không chịu đâu!

 

Thần Kartikeya và thần Ganesha người thì khoanh tay người thì chống nạnh vì chào thua với nhỏ em mình. 

 

- Em mà chịu học ư? Nghe mà thấy lạ lạ sao sao ấy Simran! - Chiến thần phì cười trêu ghẹo nói.

 

- Này Simran em gái của ta! Bình thường em luôn chê thầy mình dạy rất chán cơ mà? - Thần Ganesha chau mày nhẹ nhàng hỏi.

 

Trong khi ba anh em nhà bên kia đang bất ổn, còn về phần Sanvi khi nhìn thấy cha mình thì liền quỳ xuống dập đầu dưới chân không dám hó hé. Thần Vishnu thở dài rồi tông giọng nhẹ nhàng nhưng có phần trách móc, ngài liền hỏi con gái mình.

 

- Này Sanvi! Sao con dám trốn khỏi nhà trong khi ta và mẹ con đi vắng như vậy? 

 

Khi nghe cha mình hỏi, Sanvi liền cung kính trình bày với ngài.

 

- Thưa thần Vishnu tôn kính! Con vì nghe hôm nay có buổi pháp thoại của Đức Phật, vì con từng được nghe qua về sự thông thái và uyên bác của ngài từ lâu. Cho nên con muốn đến đây để có thể nghe buổi Pháp thoại của ngài. Hành động bỏ trốn của con là sai trái, mong cha trừng phạt thật nghiêm ạ. 

 

Thần Vishnu thở dài nhìn con gái mình trìu mến, sau đó ngài ôn tồn bảo.

 

- Con ham học hỏi là việc tốt, nhưng con vẫn phải chịu phạt vì dám tự ý bỏ nhà đi như vậy nhé.

 

Còn về phần Angelina ở bên kia, cô đang bị những vị thần ấy nghiêm nghị nhìn mình. Thật ra những người đến đây tìm cô bé đều là người thân của cô. Dì và cậu cũng có, cô và chú cũng có, cho nên dù lúc nảy họ gọi cô là công chúa, nhưng Angelina vẫn phải kính cẩn những vị thần ấy. Một nam thần mặc áo giáp vàng, ngài ấy có khoác bên ngoài một bộ áo choàng màu trắng có đính lông vũ ở cổ áo. Ngài khoanh tay lườm Angelina và gằn giọng nói.

 

- Công chúa! Con thật to gan, dám trộm ngọc không gian của dì con trốn mà đến tận đây.

 

Còn tiếp…

 

1: Càn Thát Bà (Gandharva) là tên gọi dành riêng để chỉ những sinh vật cõi trời trong Hindu giáo và Phật giáo và đó cũng là thuật ngữ để chỉ các ca sĩ tài danh trong âm nhạc truyền thống Ấn Độ.

 

Trong Hindu giáo, Gandharva là những nam thần, chồng của các Apsara. Gandharva có hình tướng kết hợp người và muông thú, thường là chim hoặc ngựa, có kỹ năng âm nhạc tuyệt vời chuyên xướng tấu những khúc nhạc du dương nơi cung điện của các vị thần linh thượng giới. Trong tín ngưỡng Hindu, Gandharva được coi là sứ giả giữa các thần linh và con người. 

 

Nguồn: Giacngo.vn

 

2: Đàn Sitar: Được dịch từ tiếng Anh-Đàn sitar là một loại nhạc cụ có dây gảy, có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ, được sử dụng trong âm nhạc cổ điển Hindustani. 

 

Nguồn: reviewnhaccu

 

3: Jetavana (Kỳ Viên): ngoại ô thành Shravasti (Xá Vệ) của nước Kosala. Hiện nay là địa điểm cùng tên bên bờ sông Rapti Tây ở Vùng Devipatan, tiểu bang Uttar Pradesh, gần Balrampur trong đồng bằng sông Hằng

 

Nguồn: Wiki

 

3: Quan Âm trong truyện mình, thị hiện hình tướng nam. 

 

4: Cõi giới của Angelina người ta có sử dụng sách với bìa cứng như thời hiện đại của chúng ta.