Sau ngày Angelina được chư Thiên cõi trời Lililucine trao lại cho vợ chồng thần Brahma. Hôm sau là ngày mà cô đến để xin nhận sự ban phước của cha mẹ nuôi. Do cô vẫn chưa được học lễ nghi của nơi đây, cho nên tạm thời họ cứ để cô dùng cách hành lễ của mình ở quê nhà.
Trên nền mây trắng xóa mềm mại, Angelina quỳ một chân xuống, một chân để thẳng, tay cô để lên vai trái, người thì cúi nhẹ. Đây là cách hành lễ của Angelina ở cõi của mình trước đây. Khi ấy thần Brahma và nữ thần Saraswati liền lần lượt đưa một tay lên phía trước ban phước cho cô.
- Con cảm ơn cha mẹ…
Thần Brahma gãi cằm suy nghĩ điều gì đó một lúc, rồi ngài liền nói.
- Cái tên của con hiện tại hơi khó gọi một chút. Bọn ta định đặt một cái tên mới cho con.
- Con gái, tên con có ý nghĩa là gì? - Nữ thần Saraswati nở một nụ cười vừa thanh tao vừa trìu mến.
Angelina gãi đầu như đang cố nhớ lại điều gì đó, sau đó cô liền vui vẻ đáp.
- Thưa cha mẹ! Phụ hoàng và mẫu hoàng con từng nói khi con ra đời thì con trong hình hài trẻ sơ sinh khác với các vị thần khác. Cho nên khi ấy phụ hoàng và mẫu hoàng liền gọi con là Angelina có nghĩa là thiên thần nhỏ ạ.
Khi ấy Đại Phạm Thiên Vương và nữ thần liền chau mày suy ngẫm, rồi ngài liền đưa ra quyết định.
- Thế… Bọn ta sẽ gọi con là Tiểu Thiên Nữ nhé?
Lúc này Angelina liền thành tâm cảm ơn cha mẹ nuôi vì đã ban tên cho mình.
Sau khi vợ chồng thần Brahma ban phước cho con gái mình, thì khi ấy thần Vishnu và thần Shiva cùng với vợ mình đã xuất hiện. Những vị thần ấy ngoài chúc mừng cho thần Brahma vì mới nhận được con gái vừa ban phước cho Angelina. Ngoài họ ra, đi theo vợ chồng thần Vishnu còn có Sanvi đứng giữa cha mẹ mình.
Khi ấy Sanvi và Angelina liền vui vẻ chào nhau, rồi cả hai cùng nhau ra ngoài để người lớn nói chuyện. Dạo chơi một lúc thì, Angelina đã chợt nhớ tới một người khác, cô liền hỏi Sanvi.
- Ê! Hình như tao nhớ là còn một nhỏ nữa?
- Ý mày nói là con Simran à? - Sanvi nhướng mày nhẹ hỏi.
Angelina lúc này liền gật đầu liên tục với Sanvi và ánh mắt nhìn cô đầy hóng chuyện. Cô thở dài rồi gãi cằm suy nghĩ, sau đó Sanvi liền nhướng vai nhẹ nói.
- Nó bị cấm túc tiếp rồi, hai ông anh nó đang canh gác nó ở nhà kìa.
Trong tưởng tượng của cả Sanvi và Angelina, Simran đang ngồi mếu máo trong phòng khóc ròng rã. Còn thần Kartikeya và thần Ganesha thì đang canh gác ngoài cửa phòng như hai cai ngục với gương mặt dữ tợn. Tưởng tượng xong thì cả Sanvi và Angelina cùng nhau cười lăn lộn trên nỗi đau của Simran.
- Nhỏ này thảm rồi! - Angelina ôm bụng cười.
- Cho chừa! Lần này khỏi thoát! - Sanvi che miệng cười.
- Ê! Thấy nó vậy mày hả dạ lắm à? Mặc dù tao cũng mắc cười thiệt!
- Đương nhiên rồi! Ai chứ khi nghĩ đến nhỏ đó mà bị cha mẹ nó với anh nó xử là tao cảm thấy vui trong lòng sao sao ấy.
Sau khi cả hai cười cho Simran một trận xong thì Angelina cũng nhướng vai nhẹ hỏi.
- Mày ghét nó tới vậy sao?
Khi ấy Simran hứ nhẹ một phát, cô vừa chống nạnh lại còn vừa hất mặt nói.
- Trong cõi Thiên này là tao ghét cái con đó nhất á!
- Ồ! Để xem được bao lâu! - Angelina lẩm bẩm.
- Hả?
Angelina xua tay khi thấy Sanvi nhướng mày nhẹ nhìn mình, sau khi cười một trận cho đã cái nư thì cả hai người cùng nhau nói chuyện.
- Tao được cha mẹ nuôi đổi cho tên mới rồi. - Angelina cười đắc ý khoe Sanvi.
- Là tên gì vậy?
- Từ nay Tiểu Thiên Nữ là tên tao đó nha! - Angelina cười hì hì rồi trả lời câu hỏi của Sanvi.
- Ngài Brahma khéo đặt tên nhỉ, lúc trước Đức Phật cũng gọi bọn mình là ba tiểu thiên nữ mà nhỉ?
Khi nghe Sanvi nhắc đến Đức Phật, Angelina liền nghĩ đến chuyện mà ba người bọn họ có duyên với nhau. Hơn hết thảy chính là chuyện mà cả cô và hai nhỏ Sanvi và Simran không thể nào lớn lên được. Angelina thở dài, cô khoanh tay trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Sanvi.
- Hôm đó Thế Tôn bảo mình có duyên rồi lại có chìa khóa để mình lớn lên được như bao người khác. Mày có để ý không?
- Tao cũng mất ngủ hôm qua luôn ấy, vì tự nhiên lại có duyên lành gì đó với cái con dở người ấy. - Sanvi nhếch môi nhẹ.
- Nhưng nếu đó là cách duy nhất thì sao? Hửm? Mày có muốn lớn lên không, hay cứ thích làm trẻ con như vậy mãi?
Sanvi trầm ngâm một lúc, ngẫm lại thì dù sao cô cũng luôn liên tưởng lúc mình trưởng thành sẽ như thế nào. Liệu cô khi lớn lên có xinh đẹp như nữ thần Lakshmi mẹ cô hay không? Cha cô khen đôi mắt tím biếc của cô là đặc biệt nhất trong cõi Trời, liệu khi lớn lên đôi mắt ấy sẽ xinh đẹp hơn không?
Thấy Sanvi trầm ngâm suy tư như vậy, Angelina liền nhướng mày nhẹ hỏi thêm lần nữa.
- Sao, mày nghĩ thế nào?
Khi ấy Sanvi nhìn sang Angelina, cô không nói gì mà chỉ khẽ thở dài.
………………………………….
Ngày tháng trôi qua nhanh sau khi Angelina ở lại nơi này, có vẻ như cô cũng thích nghi rất nhanh. Thật ra, sống với cha mẹ nuôi khiến cô rất thoải mái, họ không những nuông chiều cô mà còn không ép uổng Angelina phải theo khuôn khổ nhiều. Vì dù sao với Đại Phạm Thiên Vương và nữ thần Saraswati thì Tiểu Thiên Nữ của họ chính là một đứa trẻ đặc biệt.
Hôm nay các vị nam thần trên Thiên Giới đang tập kiếm với nhau, trong đó có cả anh trai của ba người bọn họ. Khi ấy cả ba đang ngồi xếp bằng trên thảm cỏ mềm mà cổ vũ cho các anh mình. Angelina lấy bắp nổ ra ăn và uống cùng nước ngọt có gas, vừa nhâm nhi, vừa xem mấy nam thần đấu kiếm. Khi thấy Angelina đang ăn và uống cái gì đó lạ lạ, Simran và Sanvi ngồi cạnh liền hỏi.
- Mày đang ăn cái gì đấy? - Simran hửi hửi mùi thơm của bắp.
- Cái nước nâu nâu có bong bóng khí bay lên là cái gì vậy? - Còn Sanvi thì thắc mắc khi nhìn thấy thứ nước kì lạ của Angelina.
Angelina nhìn hai đứa kia, rồi trong tay cô liền xuất hiện ra hai túi bắp nổ lẫn hai ly đựng nước ngọt khác. Rồi Angelina liền đưa cho cả hai con bạn mình đang trố mắt nhìn, sau đó cười nham nhở rủ rê tụi nó ăn.
- Thử đi! Ngon lắm mấy mày ạ!
Cả hai người kia, một người thử nước ngọt, một người thử bắp nổ rồi mắt của cả hai đứa liền sáng rực.
- Ngon quá! - Cả hai reo lên thích thú.
Lúc này Angelina lấy ra thêm mấy mấy túi bắp vị khác nhau ra rủ hai đứa kia ăn.
- Nè! Ăn thử đi này! Vị trà xanh, vị phô mai, vị chocolate có đủ hết á.
Mắt của Simran và Sanvi sáng rực khi lần đầu tiên thấy mấy thứ lạ mắt mà Angelina mang ra. Ánh mắt họ nhìn những món ăn đó vừa tò mò vừa rất muốn ăn thử. Ngoài ra Angelina liền lấy ra các loại bim bim mực và phô mai, ngoài ra có cả khoai tây chiên và gà rán.
- Nào, mời bạn mình xơi!
Thế là cả đám vừa ngồi ăn vừa xem các vị thần tập kiếm với nhau, với Angelina thì đây như một buổi picnic thú vị. Nhưng với hai người bạn nhỏ kia, lần đầu tiên thử những thứ lạ mắt mà người bạn mới mình mang tới thì họ vừa hào hứng vừa thích thú. Cả túi giấy đựng bắp nổ và túi nhựa để đựng snack cũng vô cùng lạ lẫm với họ.
Angelina và Simran nhìn chiến thần Kartikeya và thần Kama đấu kiếm với nhau thì cả hai đều mắt sáng rỡ không rời được. Cả hai người lúc này vô cùng ngứa ngáy tay chân, rất muốn ra tập với mấy ngài ấy. Thấy hai đứa kia như vậy, Sanvi thở dài và khẽ lắc đầu, rồi cô bĩu môi nói.
- Tém tém lại! Họ không cho tụi mày tập chung đâu!
Khi ấy Angelina liền nắm vai Sanvi lắc lia lắc lịa.
- Ê mày! Anh mày vừa đẹp trai mà vừa đánh kiếm giỏi thật sự.
- Hừ! Ổng bắn cung còn giỏi hơn đấy! Mà tao biết anh tao đẹp trai nhất cõi thiên từ lâu rồi. - Sanvi đắc ý nói.
Khi nghe Sanvi kiêu ngạo như vậy thì Simran liền hứ một tiếng thật to rồi nhíu mày nói.
- Anh nó sao bằng anh tao! Hai ông anh tao vừa mạnh nè, vừa đẹp trai nè…
- Vừa hay đập mày vì trốn học với trốn cấm túc nè! - Sanvi móc mỉa nói.
Khi đó Simran tức muốn nổi gân xanh mà áp sát vào mặt Sanvi quát to.
- Ê! Ít ra hai ông anh tao còn nuông chiều và quan tâm tao nhé. Ai như mấy ông anh mày, toàn bỏ xó chả quan tâm gì tới em gái cả.
Sanvi xòe qua che miệng cười duyên, đôi mắt tím biếc của cô xuất hiện một tia sáng sắc bén như dao.
- Tao đâu gây họa đâu mà cần anh chị tao phải quan tâm với cả chăm chút từng li từng tí.
Biết là Sanvi đang móc mỉa mình thì Simran rất muốn xông vào cho cô ấy một trận, nhưng liền bị Angelina cản lại.
- Hai đứa mày thôi đi! Có anh quan tâm hay có anh không quan tâm thì cũng đâu quan trọng bằng việc lát cả chúng mày bị cấm túc vì bộp nhau tại đây.
Nghe Angelina nói xong thì Simran và Sanvi liền im ru ngồi ngay ngắn lại. Angelina nhếch môi cười, khoanh tay nhìn cả hai đứa bạn mới quen của mình.
- Biết sợ rồi sao? Một đứa thì mới hết cấm túc, một đứa thì gặp cha đã run lộn hồn lộn vía rồi.
Sanvi hừ nhẹ rồi lấy nước ngọt nhẹ nhàng nhấm nháp, uống xong thì cô liền nói.
- Mày chưa thấy cha tao dữ thế nào đâu, tao không muốn bị ăn đòn.
Simran thì ngồi vừa nhai bắp nổ rôm rốp vừa nói.
- Có gì đâu! Tao thấy thần Vishnu hiền thấy mồ. Cha tao với mấy anh tao mới dữ đấy, mà mẹ tao là dữ nhất.
- Nhưng ít ra mày không bị bọn họ kiểm soát nhiều như nó. Do mày quậy quá mới bị cha mẹ và các anh phạt thôi. - Angelina liền nói đỡ cho Sanvi.
Nghe Angelina nói giúp cho mình xong, Sanvi rất cảm động vô cùng. Nhưng rồi Angelina liền thở dài, sau đó cô cầm nâng ly nước ngọt lên mà uống một ngụm thật nhiều.
- Cả hai bọn mày, hoàng cảnh đều khác nhau, nên có thể sẽ không hiểu gì cho nhau. Simran với tính hiếu động và cá tính, nhưng anh mày và cha mày đều từ chối cho mày tập bắn cung với đấu kiếm. Chắc khó chịu lắm nhỉ?
Nghe Angelina nói xong thì Simran liền phồng má phồng má, hờn dỗi nói.
- Họ cứ từ chối hoài à! Cứ đổ thừa bận này kia không!
Angelina nhìn cả hai rồi vỗ vai nhẹ Simran và Sanvi, cô cười nhẹ nói.
- Tính ra, hai đứa bọn mày đứa nào cũng to mồm với không hiền. Nhưng chỉ là bị ba mẹ kiểm soát nhiều hay ít thôi.
Nghe Angelina nói như vậy thì cả hai người kia liền nhìn cô đầy thắc mắc.
- Thế còn cha mẹ mày, à mà cha mẹ ruột ấy, không kiểm soát mày à?
- Phải đó! Phải đó! - Simran gật gật đầu.
Angelina khi ấy liền cười lên thật to và khẳng khái đáp.
- Ban đầu thì có, nhưng do sau này tao quậy lên vì bị kiểm soát quá nhiều, lẫn việc ông bà tao đã khuyên răn họ nên họ không làm vậy nữa.
Khi ấy cả hai người Simran và Sanvi đều trầm trồ kinh ngạc khi nghe Angelina nói. Phải, với những người con gái sống dưới sự bảo bọc của cha và mẹ, khi họ nhìn thấy sự tự do và hào sảng của Angelina thì họ vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì cô cũng như họ nếu nhắc đến thân phận và địa vị. Tuy nhiên Angelina lại dám thẳng thắn với cha mẹ mình vì quyền lợi của bản thân.
Trong khi cả hai đang hớn hở trong câu chuyện của Angelina, thì anh trai Ganesha của Simran liền đi đến chỗ picnic của bộ ba này. Thần liền ngồi cạnh ba người bọn họ, nhìn Angelina đang cười đắc ý, ngài tằng hắng nhẹ rồi hỏi.
- Này! Này! Em đang dạy hư gì cho em gái ta và con gái thần Vishnu thế?
Khi thấy thần Ganesha, cả ba đều giật mình mà ngồi ngay ngắn lại ra dáng là ba cô bé ngoan.
- Dạ! Em kể chuyện thôi mà…
Thần Ganesha cười đăm chiêu nhìn ba tiểu thiên nữ rồi tiếp tục trêu ghẹo họ.
- Ba đứa nay thân thật đấy! Bình thường không có Tiểu Thiên Nữ thì hai đứa này gặp nhau là đánh nhau như giặc ấy.
Khi ấy Simran và Sanvi nhìn nhau, sau đó cả hai đề hứ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác.
- Ai thân với nó chứ anh! - Simran phụng phịu nói.
- Tưởng tao thân với mày chắc. - Sanvi nhoẻn môi cười đầy khiêu khích.
Cả hai bọn họ khi ấy định tiếp tục lao vào đánh nhau thì bị Angelina đẩy nhẹ ra. Sau đó cô liền lấy ra một ly nước ngọt mới mời thần Ganesha cùng ăn chung với bọn họ. Nhìn thấy Angelina như vậy mà có thể kéo hai người tạm thời thân thiết với nhau, thần Ganesha thán phục nói.
- Tính ra, em thật đặc biệt đấy Angelina, từ khi em xuất hiện thì em ta và Sanvi bớt đánh nhau hẳn. Trong vũ trụ này có hai đứa bọn nó là ngang hàng nhau, nhưng thay vì thân thiết với nhau thì cứ cãi nhau suốt. Simran nhà ta từ lâu cũng không còn bạn bè gì cùng trang lứa nữa, con bé cô đơn lắm nên cứ tìm ta và anh cả đòi học võ.
Angelina vỗ vai con bạn mình rồi lễ phép đáp lại lời của thần Ganesha.
- Thưa thần Ganesha! Thật ra là con bạn này của em tìm các ngài học võ không phải vì sự cô đơn đâu. Nó có tiềm năng to lớn đấy ạ!
Thần Ganesha nhướng mày nhẹ nhìn Angelina rồi sau đó ngài liền phì cười.
- Ta nghe thần Brahma kể rằng, em cũng biết võ và rất giỏi bắn cung?
Angelina liền mỉm cười nhẹ rồi lễ phép đáp lại lời thần Ganesha.
- Dạ… Em chỉ tàm tạm thôi à!
Thần Ganesha liền biến ra một cây cung cở cung của trẻ em rồi đưa cho Angelina.
- Thôi nào! Thôi nào! Đừng khiêm tốn nữa! Em biểu diễn cho bọn ta xem nhé?
Angelina cầm cây cung trong tay nhưng gương mặt hơi khó chịu một chút. Khi thấy vẻ mặt của cô, thần Ganesha liền nhẹ nhàng hỏi.
- Sao thế Tiểu Thiên Nữ?
Cung của thần, thường thì mũi tên họ bắn ra từ thần lực của mình. Nhưng cây cung này có vẻ không vừa tay với thần lực của bản thân, nên cô không vừa ý. Angelina nhìn thần Ganesha, cô đưa lại cây cung cho thần mà phụng phịu nói.
- Dạ, cây cung này nhẹ quá, cằm hơi khó chịu ạ!
Khi ấy thần Ganesha liền đưa một cây cung người lớn cho Angelina cằm. Nhưng khi Angelina dùng thần lực chạm vào cây cung thì cây cung đã vỡ tan nát. Lúc này Angelina nhìn thần Ganesha, cô nhướng mày nhẹ lắc đầu.
Nhìn thần lực cực đại của Angelina, thần Ganesha đã bắt đầu kinh ngạc. Khi ấy ngài nhìn lên cây cung mang một màu sắc vàng rực rỡ, được treo ở ngay cổng đá trước sân luyện tập này. Ngài dùng sức mạnh lấy nó xuống và đưa cho Angelina dùng thử.
- Em thử nhấc cây cung này xem, đây là cung của cha ta treo trên đó để sau này tặng cho một vị thần dũng mãnh. Nếu vừa tay thì ta sẽ nói với cha tặng nó lại cho em.
- Nè anh hai! Em xí nó trước rồi! - Khi ấy Simran liền phụng phịu nói.
- Em có nhấc nổi nó không mà xí? - Thần Ganesha chau mày nhẹ.
Chiến thần Kartikeya sau khi tập kiếm xong với thần lúa mì Kama cũng hiếu kỳ đến xem.
- Làm khó con bé quá đó Ganesha! - Thần Kartikeya nhướng mày nhẹ.
Thần Ganesha không nói gì mà chỉ lặng lẽ xem diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Khi ấy, ngoài mong đợi của ngài, Angelina đã nhanh chóng nhấc được cây cung khổng lồ ấy trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc ở đây. Angelina mỉm cười nhẹ và đi đến chỗ những hồng tâm tập bắn cung. Cô biến ra một tấm vải trắng rồi cột nó che mắt mình và bắt đầu chuẩn bị bắn.
Các vị thần bấy giờ nhìn cách hành động của Angelina mà trầm trồ không rời mắt.
- Đã nhấc được cung rồi mà còn che cả mắt sao?
Còn tiếp...