Giờ ra chơi.

Sau 15 phút ra chơi, lớp tôi di chuyển xuống sân thể dục. Sau khi tập xong những động tác khởi động, thầy cho vui chơi trên sân thể dục.

Mấy bọn con trai kéo nhau đi đá bóng, còn đám con gái thì tụ tập với nhau nói về mấy Idol; son phấn ;mẫu váy ;tui sách;... Nói chung là nói hết chuyện trên đời và tôi chẳng quan tâm.

Tôi nhìn xuống đôi dép sục màu trắng, có hình cu shin đang khoe quả đào ra, bên cạnh có hình cây kem, coca-cola, pizza, hambarger và đòng chữ toy story. Hơi cúi người xuống vuốt ve quả đào căng mọng của cu shin, người phát minh ra thật thông minh đã làm quả đào bằng cao su để người dùng có thể s.ờ được. Thật ra tôi không chơi thân với đám con gái cho lắm! Lí do cũng rất đơn giản một phần không cùng quan điểm sở thích và phần còn lại do tôi chơi thân với đám con trai - anh em cây khế của thằng Duy.

Tôi biết mấy bạn nữ không có mấy thiện cảm với tôi, có khi còn... nói xấu tôi, và những lúc như thế tôi toàn rơ đi như chẳng có chuyện gì? Chỉ cần mấy bạn đấy không gây khó dễ cho tôi thì Ok thôi! Tôi chấp nhận được. Còn mấy bạn ấy muốn làm khó tôi thì tôi sẽ dùng chiêu cuối vậy.

Tôi ngồi trên hàng ghế một mình nhìn đám con trai chơi bóng đá. Vừa hay tôi nhìn thấy Hoàng Duy đã ghi điểm cho đội bóng của nó.

Trên gương mặt của Duy chảy những giọt mồ hôi, từ trên khuân mặt đẹp trai của nó cho đến xương quai hàm. Tôi thề lúc này nhìn nó vô cùng đẹp trai. Tôi chỉ có thể thầm chửi trong lòng, không dừng lại ở đó thằng Duy còn lấy áo lau mồ hôi trên mặt. Để lộ ra body sáu múi của nó.

Âu mai gót!!! Tôi phải banh con mắt của mình thật to để nhìn. Trời ơi! Duy ơi là Duy mày làm thế là hại con tim tao lắm không. Nhìn 6 múi rắn chắc của nó tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Nếu biết trước như vậy tôi đã mang điện thoại theo. Hầy...

Những bạn nữ nhìn thấy thì hò reo:

"Aaaa!... trời ơi tao đi chết đây!."

"Người gì đâu mà đẹp trai body cũng đẹp nữa."

"Đây chính là gu tao."

"Mày đừng nhìn nữa... chảy nước mũi rồi này!..."

"A... Giờ tao mà chết cũng thấy mãn nguyện."

Những tiếng nói của đám con gái trong lớp, đã thu hút sự chú ý của tôi và nó giúp tôi bừng tỉnh rằng tôi đã nhìn body của thằng Duy mà không chớp mắt. Tôi cảm thấy mình quá háo sắc và biến thái.

Tôi đã crush Hoàng Duy được một năm rồi. Bắt đầu lên cấp 3, do học cùng lớp và cùng nó chải qua nhiều chuyện dần dần tôi đã thích nó. Tôi nhiều lúc nghĩ lên tỏ tình Duy dù đã lấy hết can đảm nhưng tôi vẫn không dám. Tôi sợ nếu Duy không đồng ý tôi không biết lên đối mặt như thế nào nữa. Nên tôi nghĩ vẫn hơn là lên giữ tình bạn thế này vẫn tốt hơn.

"An Nhiên..."

"Trần Hạ An Nhiên."

Tôi giật mình không biết ai đang gọi hơn thế nữa còn gọi cả họ tên tôi ra. Theo phản xạ tôi quay đầu về phía người vừa gọi tôi, thì thấy Đặng Nam đang đứng gần đó. Lớp 10 tôi ngồi cùng Nam lên cũng gọi là thân.

Tôi thắc mắc không biết nó gọi tôi làm gì "Mày gọi tao có chuyện gì vậy?"

Đặng Nam gãi đầu nói: "Cũng không có gì... Mày làm rơi chiều khóa xe."rồi nó đưa chìa khóa xe ra trước mặt tôi, chiếc chìa khóa có móc hình bé himawari được làm bằng nhựa đạng phũng phịu với hai cái má bánh bao nhìn vô cùng đáng yêu trong shin cậu bé bút chì. Đây đúng thật là chìa khóa xe của tôi.

Tôi ngại ngùng nói: "Cảm... ơn nha." Rồi tôi lấy lại chìa khóa xe, tôi cảm thấy rất biết ơn nó. Sáng nay đi học gần muộn giờ mà lúc về không thấy chìa khóa xe thì tôi không còn gì đen hơn nữa.

Rồi Nam nói với tôi: "Ngồi lui vào cho tao ngồi." 

"Ừ!" Tôi vừa trả lời vừa dịch dang một bên cho Đặng Nam ngồi.

Đang không biết phải nói gì thì Nam lên tiếng trước, nó nhìn về chỗ đám con gái nghĩ sâu xa nói: "An Nhiên sao mày không chơi với đám con gái vậy."

Tôi suy nghĩ nói: "Um... Có lẽ là vì... ghét tao cũng lên."

Nam thắc mắc hỏi: "Sao lại nghĩ vậy. Có khi không phải thì sao?"

Câu hỏi của Nam khiến tôi có chút băn khoăn: "...Tao cũng không biết nữa." Sau vài giây tôi bổ sung thêm "Nhưng mà tao khẳng định có đến 90% các bạn nữ trong lớp ghét tao."

Tôi hỏi ngược lại "Còn mày thì sao?" thật ra tôi cố tình chuyển chủ đề để chấm dứt chuyện này. Nếu Đặng Nam mà hỏi thêm thì tôi chẳng biết nói gì nữa.

Đặng Nam ung dung nói: "Cũng giống mày thôi. Bọn nó ghét à không 'khinh' mới đúng."

Không biết vì sao câu nói của nó khiến tôi cảm thấy buồn. Nam là người giới tính thứ ba - đồng tính. Tôi nghe nói năm lớp 9 nó tỏ tình với đứa con trai mà nó đã thích thầm từ lâu. Nếu người con trai nó tỏ tình không đồng ý thì thôi, nào ngờ đâu người đó còn đăng bài trên trang confession của trường là Đặng Nam là LGBT còn dùng những từ ngữ xúc phạm nó.

Cũng vì vậy mà bọn con trai trong lớp xa lánh nó. Đối với bọn con gái chuyện con trai đồng tính là chuyện bình thường, có khi còn được con gái đối sử tốt nữa chứ. Còn ngược lại đám con trai cảm thấy thật kinh tởm, chán ghét những người như Đặng Nam. Tôi đồng cảm với nỗi đau của nó,đang định nói câu an ủi Nam thì...

Nó bắt chéo chân, ung dung nói: "Không cần tỏ ra đồng cảm đâu... Đó là do tao tự chuốc lấy thì tự chịu."

Không biết nó làm kiểu gì mà biết được suy nghĩ của tôi hay vậy. Nhìn cũng đây nộ quá đâu.

Nam bỗng hỏi tôi: "Hai bọn mày đang yêu nhau à! Đến giai đoạn nào rồi." 

Tôi ngơ ngác không hiểu nó nói gì "???" 

Đặng Nam hất cằm về phía Hoàng Duy đang đá bóng. Thay cho lời nói, sau vài giây tôi mới nhận ra nó muốn nói gì.

Đúng là được gắn cặp với crush thì thích thiệt đó. Nhưng mà bị gắn cặp nhiều quá, thì sẽ có những chuyện phức tạp cần phải giải quyêt như bị đám fansgirlrs của Hoàng Duy công khích làm khó dễ này. Nói thế thôi chứ tôi chưa bị nha!

Tôi thắc mắc hỏi: "Trông bọn tao giống đang yêu lắm sao?"

Nó dứt khoắt trả lời: "Không..." Tôi còn chưa vui được bao lâu thì Nam bổ sung thêm " Tao thấy giống như một cặp đôi thực thụ."

Tôi "..." Tao thấy con mắt của mày không phải bị cận đâu mà giống như bị mù mới đúng.

Tôi đang định phản bác, thì một giọng nói vang lên

"Bánh Bao bắt lấy."

Tự nhiên có chai nước được ném về phía tôi. Theo phản xạ tôi bắt lấy.

Ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Duy đang đứng dưới sân cỏ. Nó chỉ cách tôi ba hàng ghế. À! Mà Bánh Bao là biệt danh của tôi, do Duy nghe được khi mẹ gọi tôi...

Hoàng Duy nói: "Cầm hộ... Tao không có chỗ để."

Tôi: "!!!"

Tôi tức giận nói: "Ủa mày bị mù hả Duy. Có bao nhiêu chỗ để không để mà bắt tao cầm... Tao không phỉa 'ô sin' của mày nhá!"

Câu cuối tôi cố nhấn mạnh để Duy biết. Sau đó ném lại trai nước về đúng chủ nhân của nó.

Hoàng Duy không bất ngờ trước hành động của tôi. Nó cười tủm tỉm nói với tôi: "Đây là sữa , tao không uống được cho mày đấy. Mày muốn làm gì thì làm."

Rồi Duy ném lại cho tôi rồi đi chơi bóng tiếp. Trước khi đi Duy còn niếc nhìn Đặng Nam một cái.

"Không như mày nghĩ đâu... Duy bị dị ứng với sữa."

Tôi vội vàng giải thích cho Nam hiểu. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá ngu, nó đã nói gì đâu mà tôi đã khai thế này. Đặng Nam nhìn tôi với con mắt đã từng chải qua 16 năm cuộc đời.

"Mày không cần giải thích... Tao hiểu mà."

Thực sự mày có hiểu không vậy Đặng Nam.

----------------


Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình tình tình tang tang tình tang
Tình tình tình tang tang tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình toan toan tình toan
Tình mình tình tang tang tang tình...

Đó là tiếng báo thức của tôi. Tôi khua tay bịt tay lấy chăn bịt tai lại, vài phút sau điện thoại dừng lại. Tôi đnag tận hưởng giấc ngủ ngon tiếp thì điện thoại lại kêu. Ngủ ngon mà bị làm phiền phải nói là vô cùng tức giận, giờ tôi cũng vậy đang cực kì bốc hỏa.

Tôi lại khua tay tìm điện thoại liếc qua thấy người gọi là Duy rồi nhấn nghe.

Tôi tức giận nói: "Giờ mới 13h. Mày gọi điện cho tao làm gì?"

Vài giây sau Duy nói: "Mày quên rồi à!..."

Tôi tức giận nói: "Có chuyện gì?... Nói nhanh cho tao còn ngủ." sao nó cứ thích nói ngập ngừ thế thế không biết.

Duy thở dài nói: "Haiz... chiều có lịch đi chơi sở thú, mày nhớ ra chưa."

Tôi giật mình Hoàng Duy không nói là tôi quên luôn. Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó nói: "Tao nhớ không nhầm thì 2h mới đi."

Duy trả lời: "Ừ! Sao vậy?"

Tôi gắt gỏng nói: "Nguyễn Trần Hoàng Duy. Mày có cần tao giới thiệu vài 'mental camp' không? Chứ tao thấy bệnh của mày lặng lắm rồi đấy!"

Duy: "..." Sao gắt gỏng thế? Vài giây sau nó loading kịp.

Hoàng Duy nổi giận nói: "Mày nói cái đéo gì đấy... sao bố mày phải vào 'mental camp' làm cái đ.éo gì?"

Tôi vẫn không tha cho nó nói: "Hay để tao gọi cho 'mental camp' hộ mày luôn."

Duy: "..." Bố mày tức lắm rồi đấy nhá!

Tôi tức giận quát: "Thế mày gọi giữa trưa làm gì? Còn một tiếng nữa mới đến giờ."

Hoàng Duy nhỏ nhẹ, giải thích nói: "Xe tao bị hỏng... mày cho tao đi ké."

Tôi cười trừ, chỉ vì lí do này mà nó gọi cho tôi. Càng nghĩ tôi càng tức nói. ĐCM, Hoàng Duy mày nhớ mặt tao.

"Hông bé ơi. Chị không..."

Tôi còn chưa nói xong, Duy đã nói: "Mày đèo tao, tí nữa mua cho mày 10 cây thịt xiên."

Nó nghĩ có thể mua chuộc tôi đến đèo nó bằng thịt xiên sao. Tôi tức giận nói: "Mày nghĩ mày mua cho tao thịt xiên, tao sẽ đèo mày à! Mơ đi cưng."

Duy ra giá "Ba mươi cây thịt xiên."

Tôi vui vẻ nói: "Chị sao có thể từ chối bé được. Bé đợi chị tí nha, chị đến ngay đây."

Duy: "..."