Bé cưng của chụy
Từ đằng xa tôi nhìn thấy Hoàng Duy đứng bên kia đường đang nghịch điện thoại. Nó mặc áo phông đen với quần jean đen, cùng bộ với màu đen của quần áo Duy là túi đéo chéo unisex màu đen nốt. Đã thế nó còn đi giày thể thao CX fanshion, dù Hoàng Duy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn thu hút được rất nhiều ong bướm. Có vài cô gái đang chụp lén Hoàng Duy.
Tôi dừng xe đứng trước mặt Duy .Hoàng Duy nhìn thấy tôi đã bỏ điện thoại vào túi nói: "Đến sớm thế tao tưởng phải đợi một tiếng."
Tôi bỏ qua câu nói của Duy, hỏi nó: "Mày đèo hay tao đèo?"
Duy thẳng thắn nói: "Để tao đèo đi... "
Tôi bình thản nói: "Ừ! Vậy để tao đèo."
Tôi thấy Duy không cử động cứ đứng ở đó. Tôi hất cằm về phía Hoàng Duy nói: "Hử? Còn không mau lên."
Duy: "..."
Vài giây sau Duy chậm rì rì lên xe tôi, cau mày nói: "Mày hỏi tao làm gì?... trong khi mày là người quyết định."
Tôi giải thích: "Tao hỏi mày cho vui thôi... Sao tao có thể để bé cưng đèo được."
Duy nghe câu cuối của tôi, tức giận nói: "CMN... Mày bỏ ngay chữ bé cưng đi. Nghe kinh chết đi được."
Tôi ngạc nhiên hỏi nó: "Sao cọc vậy?... Tao nói đúng mà." Tôi giải thích " Do mày đẻ sau tao một ngày, nên tao gọi mày là bé cưng có gì sai."
Duy: "..."
Duy cau mày nói: "Mày đẻ trước tao có mỗi một ngày. Mà mày cứ làm như thể mày đẻ trước tao một năm vậy."
Tôi hãnh diện nói: "Ừ đúng vậy!... Nó giống như chiến tích của tao á!"
Duy: "..."
***
Bọn tôi hẹn với nhau sẽ tụ họp tại nhà Nhật. Đến nơi tôi vào trong nhà Nhật trước còn Hoàng Duy thì cất xe. Tôi cởi đôi giày thể thao ulzag ra rồi bước vào nhà, thấy mỗi thằng Nhật đang ngồi trên ghế sofa chơi game.
Tôi cất tiếng hỏi: "Bọn nó chưa đến à!.)"
Nhật trả lời: "Chưa."
Bỗng nó ngẩng mặt lên nhìn tôi bất ngờ nói: "Ủa?..." Nhật nhìn tôi với con mắt không thể tin được. Nó nhìn lại điện thoại nói: "Giờ đúng là 14h15' mà. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao mà mày đến sớm thế."
Tôi: "..." tao đến sớm kì lạ lắm sao?
Tôi giải thích: "Hôm nay xe Duy bị hỏng, nó gọi tao đến chở nó."
Nhật nói: "À!... Hóa ra là như vậy. Làm gì có chuyện mày đến sớm thế."
Hoàng Duy từ ngoài bước vào, thấy cả hai đang nói chuyện "Bọn mày nói gì đấy?"
Tôi trả lời: "Không có gì đâu."
Nhật bỗng tức giận nói: "ĐCM." hình như nó chơi thua thì phải bây giờ nó khá cay.
Nhật nhìn điện thoại đang ở trong trò chơi, tức giận nói: "Đồng đội ngu như c.hó chẳng làm được tích sự gì. Chơi gà như vậy sao nó không nghỉ chơi đi."
Đây là cảm xúc khi chơi thua. Sẽ đổ nỗi hết lên đầu đồng đội mình, chơi game gặp phải mấy đưa này thì khá là cay. À mà thằng Nhật đang chơi Liên Quân Mobile nha!
Duy nghe vậy, chửi Nhật: "Có mà mày chơi ngu thì có..."
Tôi bổ sung thêm: "Ngồi đây mà chửi."
Một lúc sau Nhật nhìn hai bọn tôi nói: "Hai bọn mày hợp lực bắt nạt tao đấy à!"
Duy nói: "Đâu có đâu... Bọn tao đâu có bắt nạt mày, bọn tao chỉ chửi hộ đồng đội mày vừa chơi thôi."
Nhật: "...."
Nó bỗng nhớ ra gì đó nói: "Mà bọn mày biết gì chưa?"
Tôi hỏi: "Biết gì?"
Nhật phấn khích nói: "Hôm nay thằng Minh dẫn người yêu nó đi chơi cùng đấy!"
Tôi tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì biết lâu rồi, tôi trả lời và giọng Duy vang lên: "Biết rồi." Tôi không ngờ Duy cùng nói với tôi.
Nhật bất ngờ khi bọn tôi không có biểu cảm gì "Là người yêu mới, còn em Ngọc thì chia tay rồi. Người yêu mới của nó tên gì mà... Diên... Nư..."
Tôi bình thản nói: "Diệp An Như."
Nhật nói: "Đúng đúng..." Nó nhận ra có gì đó sai sai "Nhiên sao mày biết. Nó chỉ nói cho mình tao biết mà."
Duy giải thích: "Haz... Mày tin nó làm gì?... Ai nó cũng bảo vậy." Rồi Hoàng Duy lấy điện thoại dơ ảnh người yêu thằng Minh lên nói: " Không những thế nó còn gửi ảnh em Như của nó."
Nhật đứng hình mất ba giây nói: "ĐCM thằng Minh..." Nhưng nhìn ảnh người yêu nó Nhật không khỏi cảm thán: "Người yêu của nó toàn hàng chất lượng cao... chẹp chẹp."
Lí do mà tôi không bất ngờ khi Minh có người yêu, vì nó thay người yêu như cơm bữa. Thằng Minh đúng là một trapboy chính hiệu.
Hôm nay tôi mặc áo phông UNIES ở bên phải gần vai có hình một cô bé đội mũ và tết tóc hai bên. Cùng quần jean trắng, túi Tote chéo và mũ Bucket. Đa số con gái ở tuổi đều mặc váy còn tui thì ngược lại thích mặc quần áo hơn.
Tôi thấy hơi đói hỏi Nhật: "Nhà mày có cái gì ăn không?"
Nhật nói:" Trong tủ lạnh có đấy! Để tao lấy cho." Rồi nó đứng đậy đi lấy.
Tôi vuy vẻ nói: "Gút chóp bạn." Và thả nice cho Nhật.
Rồi tôi quay sang nhìn Duy, thấy nó đang nghịch điện thoại. Tôi sát lại gần mới biết Duy đang xem Tik Tok, thế là tôi xem ké luôn.
Thấy một video có ghi một dòng chữ màu đỏ, phông chữ to có ghi 'CHỈ CON TRAI MỚI HIỂU'. Bên dưới là bốn hình ảnh từ trái qua phải lần lượt là hình mặt trời ,hình dưa leo, hình trời mưa và hình quả ớt ...Looding... bốn hình này có ý nghĩa gì vậy trời.
Với IQ là một học sinh trung bình khá như tôi còn không hiểu, tại sao lại ghi chỉ con trai mới hiểu thắc mắc quá đi. Tôi bèn hỏi Hoàng Duy xem nó có hiểu không.
Tôi hỏi Duy: "Mày có hiểu ý nghĩa của nó không?"
Duy giật mình quay sang nhìn tôi nói: "CMN... Làm tao giật hết cả mình."
Tôi không thèm để ý phản ứng của nó. Tôi chỉ hỏi lại: "Mày hiểu không?"
Duy ngập ngừng, lúc sau nó mới nói: "...Hiểu..."
Tôi không ngờ thằng Duy lại hiểu được. Đúng như dòng chữ kia ghi hay thật đấy! tôi hưng phấn hỏi: "Thế nó có ý nghĩa gì?"
Hoàng Duy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mày muốn biết à!"
Tôi trả lời: "Ừ!..." Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Bạn mau nói đi tôi muốn biền liền.
Duy nở nụ cười hại nước hại dân nói: "Mày muốn biết thì gọi tao là 'anh Duy đẹp trai' đi rồi tao nói cho biết."
Tôi đang mong đợi thì khi nghe xong câu nói cảu Hoàng Duy, tôi tụt cả hứng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Duy nói: "Mơ đi nha! Còn lâu tao mới gọi mày là anh." tôi thà không cần hiểu ý nghĩa của video đó còn hơn phải gọi nó là anh.
Đang tức giận thì Nhật đi từ trong nhà ra với đồ ăn trên tay như là bánh cá, bánh nhãn, bánh orio, bánh yến mạch,... Ủa Nhật nhà mày mới mở cửa hàng bán bánh à! sao tao không biết.
Nhật nói: "Cứ ăn tự nhiên nhà tao còn đầy."
Tôi thắc mắc hỏi: "Sao nhà mày nhiều bánh vậy?" vừa lấy bánh orio ăn ,tôi thấy vị của bánh rất lạ.
Nhật giải thích: "À! Bánh nhà tao không ai ăn ấy mà. Bọn mày cứ ăn tự nhiên. Không cần phải ngại."
Tôi: " ... "
Duy: "..."
Tôi và Duy đang ăn bánh bỗng khựng lại.Tôi vội lấy vỏ bánh lên xem.
Hoàng Duy tức giận nói: "Cái thằng này. Mày làm vậy khác gì coi bọn tao là con c.hó, ăn lại đồ ăn 'dư thừa' của nhà mày đấy à!" vừa nói Hoàng Duy vừa cầm gói bánh ăn được một miếng ném thẳng vào mặt Nhật.
Nhật ấp úng nói: "Đâu có ... tại nhà tao chỉ còn lại mấy bánh đấy thôi. Vứt đi thì.... "
Tôi lạnh lùng nói: "Nhật mày biết không?" Nhật còn chưa nói xong tôi đã nói, không đợi nó trả lời tôi nói tiếp: "Mấy cái bánh này hết hạn từ 8 tháng trước."
Duy: "..."
Nhật: "..."
Tôi: "..."
Bỗng không gian trở lên yên tĩnh đến lạ thường. Đang là tháng 8 trời vẫn còn nóng mà trong nhà khách của Nhật lại thấy rất lạnh lẽo.
Nhật sợ hãi, ấp úng nói: "Tao... tao đi... vệ sinh... tí tao... tao quay lại."
Nhật đang định chuồn đi thì tôi và Duy giữ vai Nhật lại, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể cả hai đồng thanh nói: "Đi đâu đấy bạn. Chúng ta còn chưa giải quyết xong mà."
Nhật nói với giọng run sợ: "Tao xin nỗi... tao không có biết... bọn mày tha cho... cho tao." Mồ hôi nó từ từ chảy xuống.
Tôi và Duy nở nụ cười hiền hậu nhìn bạn Nhật nói: "Muộn rồi bạn ơi."