Bạn cùng bàn.
Trong căn phòng nhỏ, những ánh nắng của một ngày mới chiếu vào căn phòng. Khiến tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tôi lười biếng mở mắt nhìn đồng hồ thấy đã là 6h45'.
Nhắm mắt định ngủ tiếp thì tôi giật mình mở to mắt ngồi thẳng dậy. Rồi nhìn đồng hồ ở bàn học. Bây giờ tôi mới lấy lại ý thức rằng tôi đã muộn học rồi.
Tôi vội vàng làm thủ tục cá nhân rồi thay quần áo. Đến đầu tóc tôi còn chưa kịp chải lại đàng hoàng đành buộc đại nó vào. Rồi cầm hộp sữa, bánh mì bỏ vào cặp đi học.
Quên chưa giới thiệu tôi tên là An Nhiên. Năm nay tôi 16 tuổi, đang học lớp 11. Tôi là một cô gái không có gì nổi bật cho lắm!
Trên đường đến trường có rất ít người, tôi nghĩ là đã qua giờ cao điểm. Vì thường giờ này có rất nhiều người tham gia giao thông thường là học sinh và người lớn đi làm.
Nhưng bây giờ vô cùng thoáng đãng, ít đến nỗi tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Càng ít người tôi càng lo lắng, sợ bị muộn học. Tôi bèn tăng tốc chiếc xe máy điện mong kịp giờ học.
***
Vừa đến trường thì trống đánh, tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Vội cất xe rồi chạy vào lớp. Vừa ngồi xuống thì thằng Hoàng Duy ngồi bên cạnh đã hỏi: "Sao hôm nay đi muộn vậy?"
Tôi trả lời: "Tao quên chưa báo thức." Rồi lấy bài tập về nhà để các tổ trưởng kiểm tra.
Duy nhìn tôi nói: "Làm tao tưởng hôm nay mày nghỉ chứ!"
Tôi nhìn thẳng mặt nó nói: "Tao nghỉ thì ai chơi với mày."
Tôi nói xong thì đứng dậy đi kiểm tả bài tập của tổ 1. Lớp tôi chia làm 3 tổ, mỗi tổ có 1 tổ trưởng để kiểm tra bài tập và trừ điểm tổ kia.
Như tổ 1 giám sát tổ 2 nếu thiếu bài hay vi phạm nội quy thì tổ 1 trừ điểm tổ 2. Tôi và Duy cùng tổ 3.
Giờ tôi phải đi kiểm tra bài tập của tổ 1 để có điểm trừ không thì tổ tôi xếp bét mất. Trước khi đi tôi nghe thấy Duy nói: "Mày nói đúng. Nên nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Mày nghỉ thì ai chơi với tao."
Trường tôi dành ra 10' đầu giờ để kiểm tra bài cũ và ôn lại bài. Khi tôi kiểm tra bài xong về chỗ ngồi thì nhìn thấy Hoàng Duy đang nói chuyện với anh em cây khế.
Nó khiến tôi nhớ lại lời nói trước khi đi kiểm tra bài. Tôi ngồi xuống và nói với Duy: "Tao mà nghỉ thì mày còn anh em cây khế."
Duy mất vài giây để hiểu câu nói của tôi, rồi nó cười tủm tỉm. Tôi chẳng biết nó cười cái gì nữa.
Một lúc sau Hoàng Duy nói: "Mày nói đúng tao không đến nỗi bị tự kỉ."
Nhật ngồi bên dưới cất tiếng hỏi: "Hai đứa mày đang nói gì đấy! Cho tao nghe với coi."
Duy ung dung nói: "Chuyện bí mật."
Nhật năn nỉ: "Nói đi mà. Nể tình anh em chí cốt nói không được à!"
Tôi biết Nhật là người cứng đầu nó muốn biết gì là phải biết cho bằng được. Trừ khi...
"Hôm nay tổ 2 có Hải, Triều, Dũng thiếu hết, Nhân, Đăng, Chương, Hiếu, Triển thiếu 1 bài."
Nhật vừa nói vừa nở nụ cười ma mị nói: "Thật sao tao phải trừ hết điểm tổ 1 mới được. Haha... bọn nó c.hết chắc rồi." nó lấy quyển vở theo dõi tổ 1 ra viết.
Trừ khi có chuyện gì đó thú vị hơn chuyện nó muốn biết. Với cả ở tổ đấy có đứa nó ghét.
Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống trường vang lên báo hiệt tiết học đầu tiên bắt đầu. Tiết đầu lớp tôi học toán, vừa đứng lên chào cô xong Duy đã quay sang hỏi tôi: "Mày có mang SGK toán không?"
Tôi thắc mắc hỏi Duy: "Có... sao vậy?"
Duy nói: "Xem chung cái... tao quên mang."
Tôi lấy SGK toán và vở đại đặt trên bàn. Duy nhìn thấy SGK toán của tôi thì hoảng hốt nói: "Đây là SGK của tao mà..."
Vài giây sau nó nở nụ cười ma mị nhìn tôi nói: "Vì mày với tao là bạn thân lên tao cho mày xem ké." mau khen bạn thân mày quá "nhân từ" đi.
Tôi: "...."
Tôi liếc nhìn nó, thấy Duy hơi cúi mặt xuống. Khuân mặt xụ xuống, trông rất buồn hình như nó đang suy nghĩ gì đó. Trong mắt tôi nhìn Duy như một chú cún con đang biết nhận lỗi. Trông đáng yêu làm sao, trái tim nhỏ bé của tôi đang đập rất mạnh như muốn bay ra ngoài.
Trong vô thức tôi đã sút nói: "Tao không có giận." không được tôi phải tinht táo lại, Duy đang dụ dỗ tôi. Tôi không thèm nhìn nó nữa, tập trung làm bài .
Tùng .Tùng.Tùng.Thằng Nhật bên dưới vươn vai nói: "Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi."
Đứa ngồi bên cạnh Nhật nói: "Mày nói như thể vừa ngồi từ ra vậy!"
Người vừa nói là Minh, thằng này khá ít nói. Nó ngồi sau tôi và Duy cùng bàn vưới Nhật. Nhìn bên ngoài tuy hơi Sad nhưng thực chất là good boy....À! Không phải là trap boy mới đúng. Có thể nói Minh là một người con trai hợp gu nhiều chị em, nhất là gu ăn mặc của nó. Nhưng cách nói chuyện của nó thì vứt cho c.hó.
Nhật nghe vậy không có phải ứng gì. Thật ra là đã nghe nhiều lần lên quen. Nhật vui vẻ nói như vừa thoát khỏi gian khổ: "Haz ...Giờ tao thấy cuộc sống thật đẹp biết bao... Vì tí nữa được học thể dục." Nhật vừa nói vùa tự trả lời.
Minh nhìn Nhật như nhìn một con động vật vừa được thả ra khỏi sở thú.
Nhật bỗng nhận ra tôi và Duy có gì đó không bình thường nó nói: "Hai bọn mày bị sao vậy... sao im lặng không nói gì thế..."
Không hiểu sao Minh lại phát hiện ra chúng tôi đang giận nhau.
Minh ngả người ra đằng sau nhìn hai đưa bọn tôi nói: "Mày không nhìn thấy à!... vợ chồng nhà này đang cãi nhau."
Nghe xong câu nói của Minh không biết vì sao mặt tôi và mặt Duy đều đỏ như quả cà chua chín.
Cho tôi nói lại cả trong lẫn ngoài thằng Minh đều vứt cho chos. Sao nó lại nói tôi và Duy là vợ chồng cơ chứ.
Tôi không nhịn được nữa quay xuống: "Vợ chồng cái đầu mày..." Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, cả hai đứa chạm mắt nhau.
Tôi không ngờ được rằng Hoàng Duy cũng quay xuống và nói giống tôi.Tôi và Duy khựng lại vài giây nhìn nhau.
Minh vui vẻ nói: "Tâm đầu ý hợp vậy còn bảo..." Minh đang định nói tiếp thì đã bị cặp mắt sắc lẹm của tôi lườm.Nó đành dừng nói, tôi quay lên lấy bánh mì sáng nay tôi còn chưa kịp ăn ra.
Thằng Nhật nó vẫn không rút ra được bài học nào từ Minh vui vẻ nói: "Tình cảm của hai người không cần giấu. Bọn này biết mà."
Hoàng Duy lúc này mới lên tiếng: "Nói thêm câu nữa, có tin tao cho một trận không."
Nhật vẫn chưa chừa nói: "Làm gì mà căng. Tao chỉ bảo...a..."
Tôi đút miếng bánh vào mồm nó nói: "Mày đớp xong rồi ngậm miệng lại dùm tao cái."
Nhật bất ngờ trước hành động của tôi, nó còn chưa hoàn hồn thì Minh vỗ vai Nhật nói: "Thôi mày đừng nói nữa. Nói nữa có khi bị ăn đánh thật."
Nhật : "..."