Một ngày làm việc cứ thế dần trôi, giờ tan tầm Sở Y Y cùng đi với Huỳnh Ánh Linh ra về lại bất giác phát hiện bầu không khí trong công ty có hơi khác thường, cô hỏi nhỏ:
"Linh Linh, hình như công ty hôm nay hơi lạ nha. Sao ai cũng cúi đầu đi nhanh hết vậy?"
Huỳnh Ánh Linh chậc chậc hai tiếng kéo cô tới gần thấp giọng nói:
"Cậu đúng là chậm hiểu mà, tớ nghe nói lãnh đạo cấp cao đang có tranh luận đấu đá nên nhân viên bên dưới mới khẩn trương như vậy đấy."
Sở Y Y chẹp miệng đáp:
"Nhân viên quèn như chúng ta thì cần gì để ý gì tới đấu đá của đám người bên trên chứ!"
Huỳnh Ánh Linh hết nói nổi khẽ chỉ ngón tay vào trán Sở Y Y.
"Cậu là đứa đầu gỗ! Tớ nghe nói Phó chủ tịch và Chỉ tịch đang tranh luận gây gắt về việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới vì tổng giám đốc đương nhiệm hiện tại đang ở trong bệnh viện sống chết không rõ kia kìa!"
"Thay người á! Thế không phải sẽ có đợt cải cách mới nữa hay sao?"
Sở Y Y khóc ròng, mỗi một lãnh đạo tại chức đều sẽ có cách điều hành riêng của mình cho nên chiếc ghế tổng giám đốc thay người sẽ kéo theo vô số sự thay đổi trong công ty.
Mà nói cho dễ hiểu là mấy phe tranh đấu hễ ai thắng thì sẽ thay máu hết bằng người của mình vào!
Huỳnh Ánh Linh cũng lắc đầu cảm thán.
"Chịu thôi, công ty cũng không phải của chúng ta, muốn quản cũng không được."
Sở Y Y suy nghĩ giây lát, hỏi:
"Thế tổng giám đốc hiện tại sao rồi, cậu có nghe ngóng được gì không?"
Cô vào công ty gần nửa năm nhưng chưa từng thấy mặt vị tổng giám đốc Từ Mộ Thần trẻ tuổi tài cao trong truyền thuyết kia.
Huỳnh Ánh Linh tiếc thương lắc đầu, đáp:
"Nghe nói gặp tai nạn sống chết không rõ, tiếc thật tớ từng gặp được anh ấy một lần đẹp trai cực kỳ luôn!"
Sở Y Y gật đầu không nói gì thêm, chuyện đời vô thường không ai biết trước được điều gì cả.
Ra đến cổng lớn công ty hai người liền chia tay nhau mỗi người đi một hướng, Sở Y Y nhìn bầu trời giăng đầy mây đen mà không khỏi thở dài co chân lên chạy về nhà.
Trưa nay đi ăn cơm có món cà chua chiên trứng khá ngon nên Sở Y Y quyết định về nhà nấu một bát canh cà chua trứng ăn.
Cô vừa ngâm nga một giai điệu nào đó trong miệng vừa lấy cà chua và trứng từ trong tủ lạnh ra.
"I will be..."
Đem ba quả cà chua cùng hai quả trứng bỏ lên bàn, cô cúi người xuống mở tủ đồ lấy cái nồi ra đặt lên bếp.
"The happiest girl..."
Chữ cuối cùng như mắc nghẹn ở cổ họng vì cô đang chết trân nhìn vào bốn quả cà chua trên bàn! Là bốn quả!
Sở Y Y nuốt nuốt nước bọt đưa tay dụi mắt mấy cái sau đó hồ nghi mà vỗ lên đầu mình thêm mấy cái, lẩm bẩm.
"Mình nhớ, lấy có ba quả cơ mà!"
Cô bất giác ngó nghiêng trong nhà một vòng vắng hoe, lúc này bầu trời bỗng nhá lên đánh rầm một tiếng!
Sở Y Y co rúm người không dám nghĩ bậy bạ nữa, cô tự an ủi mình.
"Nhầm rồi, nảy mình lấy bốn quả! Chắc chắn là do mình nhất thời quên thôi!
Sau đó trong âu lo hồi hộp mà cô ăn nốt bát canh trứng cà chua thơm ngon mà hệt như uống nước lả.
Ăn uống xong xuôi cô đem đồ đi tắm rửa, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa xối xả gió lốc dữ dội khiến cho lòng người càng thấp thỏm không yên.
Sở Y Y tắm nhanh rồi lau người mặc quần áo, nhưng.
Rầm một tiếng! Sấm chớp như muốn xé rách cả bầu trời, mà điện trong nhà cô cũng đứt phựt một cái tắt ngúm.
"Đệch!"
Sở Y Y đen mặt vơ vội quần áo mặc vào người, cô mặc kệ tóc còn nhỏ nước mà mò mầm đi ra ngoài tìm đèn pin.
Cửa sổ cô vẫn chưa kéo rèm, bên ngoài sấm chớp rền vang chiếu vào căn nhà nhỏ khiến nó chợt sáng chợt tối trong nháy mắt.
Sở Y Y bị cận nhẹ nên lúc này cũng không nhìn rõ đường, cô đi từng bước cẩn thận lắm nhưng cuối cùng vẫn vấp phải bật cửa trong phòng ngủ.
"Ối!"
Cô mất thăng bằng theo đà ngã sấp về trước, Sở Y Y nhắm nghiền mắt đón chờ mặt đất thân yêu rồi kiss nhau một cái.
Nhưng...
Bịch một tiếng, cô lại không cảm thấy đau mà chỉ có lạnh lẽo, rất lạnh.
Bên dưới người cô là một người, tay cô còn đang chống lên ngực người kia, nơi đó rắn chắc mà lạnh lẽo vô cùng.
2 giây dần trôi, sau đó là tiếng thét lật trời của Sở Y Y.
"Á!!! Yêu râu xanh!"
Cô hét toáng lên dùng cả hai tay hai chân luống cuống bò dậy, cũng kệ luôn thấy đường hay không cứ thế đâm đầu mà chạy.
"Yêu râu xanh, yêu râu xanh, cứu tôi với! Huhu!"
Vừa chạy vừa hét còn không biết đầu va phải đâu khiến cô đau tới mức khóc không ra hơi.