Cô tên là Sở Y Y, năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học liền được nhận vào một tập đoàn lớn là Từ thị, nên cô vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng nỗ lực trong công việc hơn.
Nếu ai hỏi cuộc đời cô ước mơ lớn nhất là gì cô chắc chắn sẽ trả lời dõng dạc rằng là được ăn ngon, mặc ấm và ngày ngày được ngắm soái ca!
"Y Y, tạm biệt nhé!"
Sở Y Y cười tươi rói vẩy tay với cô đồng nghiệp, đáp:
"Mai gặp lại nhé, mai tôi mua bánh bao đến cho mọi người!"
Hôm nay như thường lệ tan tầm về nhà, bước ra khỏi toà nhà cao chót vót kia cô sẽ đi bộ về.
Bởi vì công ty cách nhà cô chỉ có 15 phút đi bộ nên đối với cô không hề hấn gì, tính ra mỗi tháng còn có thể tiết kiệm được một chút tiền.
5 giờ chiều là giờ cao điểm xe cộ đông nghịt như nêm, Sở Y Y nhìn dòng xe kẹt cứng kia mà không khỏi cảm thán.
Vẫn là cô tự đi bộ về nhà là tiện lợi nhất!
Xiết chặt dây túi sách cô sải chân bước đi còn khó chịu mà chun chun mũi vì mùi khói xe và mùi xăng dầu thoang thoảng trong không khí.
"Ôi trời nhìn kìa! Bên kia có tai nạn giao thông đấy!"
"Hèn gì kẹt xe dài như thế! Có ai bị thương không?"
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Sở Y Y nghe có người trả lời:
"Là tai nạn ôtô! Bị thương là cái chắc, nhìn kìa người được đưa lên cán cứu thương rồi!"
Nương theo tiếng xì xầm Sở Y Y từ trong đám đông cũng ngước mắt lên nhìn qua, ở ngã tư lớn có một chiếc xe ôtô màu đen và một chiếc xe tải đậu ở đó chỉ là đầu xe của cả hai đều va chạm với nhau tới bẹp dí!
Đúng lúc nhân viên y tế khiên người bị thương từ trong chiếc ôtô kia ra, Sở Y Y thấy được chỉ có máu và máu!
Người đàn ông bận vest đen bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, giờ đây máu đỏ nhuộm đầy thân người anh ta cả gương mặt cũng đều là máu!
Không biết trong đám người ai thản thốt một câu:
"Chảy máu nhiều như thế, chết là cái chắc rồi!"
Sở Y Y chợt rùng mình, thú thật cô rất sợ máu nhìn một màn kia cô liền thấy choáng váng rồi.
Cô không dám nhìn tiếp vội xoay người bước nhanh qua đám đông, nhưng đám người chen chúc chặt chẽ không một kẽ hở Sở Y Y lại đi ngược hướng của dòng người.
Xô qua đẩy lại một hồi, chân cô trẹo một cái ngã sấp xuống đất khuỷu tay bị va đập trầy một mảng tới rướm máu.
Sở Y Y hít hà một hơi không có một ai tốt bụng đỡ lấy cô, cô lòm còm bò dậy khó khăn chen ra khỏi đám người.
"Xúi quẩy thế không biết!"
Cô vừa đi vừa bỉu môi xoa xoa khuỷu tay rát buốt của mình.
Mà lúc này cô không hề hay biết có một ánh mắt đờ đẫn luôn dõi theo cô, sau đó theo bước chân cô rời đi mà mờ mịt đi theo.
Về đến nhà cô tắm rửa trước rồi tự xử lý vết thương cho mình, đêm tối dần buông Sở Y Y nấu đại bát mì bê đến phòng khách vừa ăn vừa xem tivi.
Căn nhà không quá lớn nhưng vì ở một mình nên đôi khi tự Sở Y Y cũng cảm thấy vắng vẻ và yên tĩnh đến doạ người, cũng còn may là có tivi cô cứ thế bật lên cho nó tự phát inh ỏi.
Húp nốt muỗng nước canh cuối cùng Sở Y Y thoả mãn liếm khoé môi.
"Chiều nay tại ngã tư XX xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến cho hai người tử vong tại chỗ và một người nguy kịch, danh tính của các nạn nhân được xác định là..."
Trên tivi là bản thời sự 24 giờ của thành phố, Sở Y Y chỉ nghe nửa vế trước còn nửa vế sau tivi đã bị cô ấn tắt ngúm.
Ăn no nê rồi thì đi chạy deadline thôi, muốn có tiền tiêu thì phải nỗ lực cống hiến cho nền tư bản!
9 giờ tối Sở Y Y bắt đầu công việc đến gần nửa đêm cô mới đi đánh răng skincare rồi lên giường đi ngủ.
Ngáp một cái dài cô kéo chăn trùm đến tận cổ, trước khi ngủ thiếp đi còn không quên lẩm bẩm:
"Ngày mai đi mua bánh bao mình phải ăn ba cái."
Trong góc phòng một bóng dáng mờ ảo lướt qua chậm rãi đi đến gần cạnh mép giường, bóng dáng ấy đứng im ở đó không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Sở Y Y.
Đêm đó Sở Y Y ngủ không được ngon giấc vì cô nằm mơ thấy ác mộng, cô thấy dưới chân mình có rất nhiều máu dù cô có chạy đến đâu thì máu vẫn lênh láng tràn đến đấy.
Bỗng trước mặt cô xuất hiện một nữ quỷ! Mặt mày cô ta trắng bách, ánh mắt thì dại ra, há một cái miệng toàn máu hướng về phía Sở Y Y.
"Á!"
Sở Y Y giật mình tỉnh giấc cô cảm thấy toàn thân lạnh toát tới mức hàm răng cô phải va vào nhau lập cập, cô theo tâm lý sợ hãi mà nhìn quanh căn phòng mới lọt được vài tia nắng mai.
Nhìn lại mới phát hiện, ôi đệch cô mở điều hòa hơi cao rồi!