Xin Lỗi Rồi Mà.

Sở Y Y phải nói là lăn lê bò lết mới chạy xuống được tới phòng bảo vệ, nhìn thấy chú bảo vệ cô hệt như nhìn thấy vị thần giáng thế của đời mình.

 

"Huhu chú ơi! Cứu cháu với, nhà cháu có yêu râu xanh!"

 

Trong đêm mưa gió cô gái một thân ướt rượt khóc tới thở không nổi đi cầu cứu người khác, chú bảo vệ nhìn mà không khỏi hốt hoảng theo.

 

Chú không hỏi nhiều lập tức kéo thêm hai anh bảo vệ trẻ tuổi khác đưa Sở Y Y đi lên nhà.

 

Sở Y Y hai chân bủn rủn được một anh bảo vệ dìu đi, đến trước nhà cô chỉ thấy cửa mở toang hoác bên trong là ánh đèn điện vừa được khôi phục lại in bóng bên ngoài hành lang dài.

 

"Hắn, hắn ở bên trong đó đấy ạ."

 

Sở Y Y run rẩy chỉ tay vào trong, chú bảo vệ gật đầu cùng anh bảo vệ khác ra hiệu cho nhau nhẹ chân đi vào mà không gây ra một chút động tĩnh nào.

 

Sở Y Y nín thở nhìn hai người từ từ tiến vào trong nhà, 5 phút sau thế mà hai người kia lại tay không đi ra chẳng thấy bóng người của tên yêu râu xanh nào.

 

Sở Y Y vừa vội vừa hồ nghi, hỏi hai người:

 

"Hắn đâu ạ?"

 

Chú bảo vệ đầu tiên là nhíu mày sau đó nghiêm túc đáp:

 

"Chúng tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của người lạ, chắc chắn khi nảy cháu chạy xuống tầng hắn đã tẩu thoát rồi."

 

Sở Y Y run rẩy hỏi:

 

"Vậy, vậy phải làm sao ạ? Đêm nay chỉ sợ con không dám ngủ mất!"

 

Chú bảo vệ thấy cô sợ hãi tới xanh mét mặt mày cũng không nỡ nói gì thêm tránh làm cô hoảng hốt.

 

"Trước mắt chỉ có thể kiểm tra camera xem có tên nào đáng nghi không sau đó mới báo cho cảnh sát đến, cháu cũng đừng quá lo lắng chú sẽ cho người túc trực ở tầng này nên cháu cứ an tâm ngủ nhé!"

 

Người ta đã nói đến thế rồi Sở Y Y cũng không thể yêu cầu gì thêm, tuy còn sợ hãi nhưng cô vẫn gật gật đầu.

 

"Vâng, chú nhớ cho người tới nha chú!"

 

Chú bảo vệ nhìn cô gái chỉ bằng tuổi con mình đang không ngừng run rẩy sợ hãi thì bất giác thấp giọng an ủi.

 

"Ừm, cháu an tâm đi. Rất nhanh chú sẽ bắt được tên kia thôi, đừng sợ."

 

Chú bảo vệ cho hai anh bảo vệ vào trong nhà kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo một lần nữa, sau khi xác định mọi thứ không có vấn đề gì chú mới đưa Sở Y Y vào nhà rồi thay cô đóng cửa lại.

 

Sở Y Y lần nữa trở về nhà có hơi theo tâm lý sợ hãi mà nhìn đông ngó tây, cô chạy cái vèo vào phòng ngủ đóng cửa lại thật chặt.

 

Lúc này an tâm hơn đôi chút cô mới cảm nhận được cơn đau từ toàn thân truyền tới, Sở Y Y lê chân tới bàn trang điểm muốn nhìn bản thân một chút.

 

Nhưng nhìn rồi cô liền ngớ người ra một lúc lâu, tóc nửa khô nửa ướt rối bời, quần áo thì xộc xệch ẩm ướt, trên trán là cục u đỏ tấy, hai bên má là nước mắt nước mũi chưa kịp lau.

 

"Hình tượng còn cái nịt!"

 

Sở Y Y ảo não nhớ tới hai anh bảo vệ trẻ măng đẹp trai ban nãy thì không khỏi muốn hồn xiêu phách lạc cho xong.

 

Muốn cái đẹp đã vượt qua sợ hãi cô vội vơ lấy bộ quần áo khác chạy vào phòng tắm thay đồ rửa mặt sạch sẽ, sau đó lại chạy biến vào phòng ngủ đóng cửa lại bật máy sấy lên sấy khô tóc.

 

Xong xuôi mọi thứ cô mới lo tới cái cục u trên trán, Sở Y Y xuýt xoa lấy dầu thoa lên lại không ngừng lẩm bẩm mắng:

 

"Tên yêu râu xanh chết tiệt, nếu bắt được thì không yên với bà đây đâu! Ôi ôi ôi!"

 

Cô mắng hơi hăng, tay đang thoa dầu không cẩn thận chạm vào cục u một cái đau tới rớt nước mắt.

 

"Bà đây mà bị hủy dung thì sẽ cào nát mặt tên yêu râu xanh chết tiệt kia!"

 

"Xin... Xin lỗi..."

 

Một giọng nói khàn khàn mà trầm thấp vang lên, Sở Y Y nghiến răng nghiến lợi nói:

 

"Có cái rắm mà xin! Làm người đàng hoàng không làm mà đi làm yêu râu xanh! Không thấy xấu hổ..."

 

Mắng được một nửa Sở Y Y liền ngậm chặt miệng, cô khẽ nuốt nước bọt cái ực cả người cứng ngắc chậm rãi xoay người về phía sau.

 

Quần tây đen áo sơ mi trắng, thân người cao lớn vững chãi, ngó lên là gương mặt điển trai sắc nét nhưng lại trắng bệch không chút huyết sắc.

 

"A... Anh..."

 

Cổ họng Sở Y Y như bị mắc nghẹn nói không nên lời chứ đừng nói là hét, chỉ thấy cô vừa lên tiếng thì người kia cũng nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi con ngươi đen nhánh đến kì lạ, anh ta nói:

 

"Xin lỗi."

 

Cả người Sở Y Y vô lực ngồi chết lặng trước bàn trang điểm, hai mắt cô trừng trừng nhìn người không biết xuất hiện trong phòng mình từ lúc nào, khi lướt tới chân anh ta Sở Y Y trực tiếp trợn trắng mắt ngất luôn tại chỗ.

 

Thần linh ơi! Chân anh ta không chạm đất!

 

Bóng dáng kia tự dưng thấy Sở Y Y trợn mắt một cái rồi té nghiêng qua một bên liền vội lao đến nhanh như cắt đỡ lấy cô.

 

Cặp mắt đen nhánh vô hồn kia thế mà hiện lên chút áy náy, chớp chớp hai cái lẩm bẩm nói:

 

"Xin lỗi rồi mà."