Nữ nhân nghe hỏi thì tròn mắt suy nghĩ gì đó rồi gật đầu luôn. Tộc trưởng phu nhân đã dặn bất kể yêu cầu hay lời nói nào của Lãnh Hạo nàng ta cũng phải gật đầu đồng ý.
Còn Lãnh Hạo nghe nói cá thuốc thì bắt đầu thấy khó rồi đó. Thuốc là nước uống một cái là xong, còn cá thì gắp bỏ vào miệng nhai là hết bệnh. Giờ vừa thuốc vừa cá tính làm sao?
Lãnh Hạo chau mày khó chịu nói:
- Giờ thuốc cá uống làm sao?
Nữ nhân này biết, nàng ta được tộc trưởng phu nhân dạy hết mấy ngày rồi đó, biết phải hầu hạ Lãnh Hạo thế nào. Nghĩ là làm nữ nhân liền ôm lấy Lãnh Hạo, áp cơ thể mát lạnh, cùng với một mùi hương ngọt ngào tỏa ra, quấn lấy hơi thở của Lãnh Hạo.
Cử chỉ quyến rũ bất ngờ làm trái tim của Lãnh Hạo rung lên rồi theo phản xạ vội kéo nữ nhân này ra.
- Ớ… Ngươi…
Bị kéo ra nữ nhân này có phần kinh sợ nhưng nhớ kỹ lại là hình làm không đúng chỉ dẫn rồi, liền nhanh trí thay đổi, bình tĩnh vươn người ra hôn vào má của Lãnh Hạo.
Trời à cái môi mềm mọng nước ấy chạm vào một cái làm Lãnh Hạo đơ người ra chẳng biết phải phản ứng thế nào. Vì cái gọi là thang thuốc thôi mà sao như hại thân quá! Từ nãy giờ run lẩy bẩy, giờ cả người còn đơ ra đó, không thể được, không thể để con cá thuốc này chi phối được.
Lãnh Hạo liền nắm lấy cánh tay của nữ nhân rồi kéo nàng ta lại gần, không nói không rằng cắn một cái thật mạnh. Cắn mạnh đến nỗi làm nàng ta chảy cả máu.
Bốp…
Đầu Lãnh Hạo choáng váng bởi nguyên cái bình rượu để ở gần đó đập thẳng vào đầu, bị cắn đau nữ nhân quơ tay đập Lãnh Hạo đến chảy cả máu đầu.
Thấy máu nhiễu thành giọt thì Lãnh Hạo bực tức gào lên:
- Ngươi…
- Ngươi dám đánh bổn tướng.
Nhìn lại thì nữ nhân như hoa như ngọc đôi mắt long lanh, ngấn lệ khóc lóc, người co lại, thân lùi vào giường sợ hãi Lãnh Hạo.
Còn Lãnh Hạo thì nhìn thấy cảnh e lệ này chẳng còn lòng dạ nào mà giận nàng ta. Bực cái là chính ngài ấy cũng thấy bản thân như kẻ "biến thái" tự nhiên đi cắn con gái nhà người ta đến chảy cả máu. Xấu mặt nam nhân.
Lãnh Hạo càng nghĩ càng giận chính mình, nghĩ lại cũng tại tên Đàm Tùy nói là phải ăn cá, bây giờ cắn một cái để chữa bệnh là bị đánh chảy máu đầu, coi như biến thái rồi.
Bực tức ngài ấy liền quay người rời đi. Chỉ tội cho nữ nhân kia, ngồi ở trên giường cả đêm, đại sự không thành còn chọc giận Lãnh Hạo, thế nào cũng bị tộc nhân trừng phạt.
Đêm đó Lãnh Hạo thức trắng ngồi ở bên ngoài đọc binh thư. Thỉnh thoảng lại nhìn ngó vào bên trong giường xem mỹ nhân thế nào, nghe tiếng nàng ấy có khóc một chút, mệt rồi thì lăn ra ngủ.
Còn phía liều doanh của Đàm Tùy thì tối nay lại khác.
Tộc Ngư cũng khéo "nịnh" người cống dâng một đại mỹ nhân cho Lãnh Hạo thì lại dâng thêm một tiểu mỹ nhân cho phó tướng như Đàm Tùy.
Sương Nhi người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú. Vừa chạm vào được Đàm Tùy là ôm lấy quyến luyến cuốn hút bằng những nụ hôn nóng bỏng.
Rút hết lớp y phục mỏng manh trên người, Sương Nhi kéo Đàm Tùy ngã lên giường, đặt bàn tay thô của tướng áp lên quả đào căng tròn của mình.
Đàm Tùy cũng là nam nhân chinh chiến nhiều năm thiếu vắng sắc vị nên khi được Sương Nhi chạm vào đã khơi dậy bản năng phong lưu của y.
Bao nhiêu sự dạy dỗ của tộc trưởng phu nhân Sương Nhi học không sót một lời nào, biết dùng cơ thể mềm mại của nữ nhân, an ủi sự lạnh giá, cô quạnh nơi nam nhân.
Bàn tay nhỏ vuốt ve, chiêm ngưỡng lấy hậu vệ ẩn giấu bên trong, làm cho phần y phục của Đàm Tùy không thể giữ yên trên người.
Khi cả hai chẳng còn mảnh vải cũng là lúc hậu duệ nóng rát kia nằm gọn trong miệng anh đào của Sương Nhi. Chiếc lưỡi mềm mại quấn quanh, uốn lượn, lúc thì tạo thành một lực hút sâu, lúc thì lại nhả ra lỏng lẻo đến tê người.
Đàm Tùy chẳng cần động vì sự tinh ý của Sương Nhi đã khiến cho kẻ nam tử như Đàm Tùy không cần làm gì chỉ biết hưởng thụ, chết dại bởi đôi môi tê rát kia.
Sương Nhi tinh nghịch hơn Đàm Tùy nghĩ nhiều, môi anh đào thì giữ lấy hậu duệ, tay thì xoa nắn, khiến cho minh châu dù nhỏ hay lớn cũng phải ngoan ngoãn khuất phục.
Đàm Tùy không thể chịu nỗi nữa đành phải buông giáp chịu thua, ấn mạnh chiếc cổ cao trắng ngần ấy xuống Đàm Tùy phun hẳn tinh hoa tận cuống họng của Sương Nhi, rồi thở ra những âm thanh nóng gắt.
Sương Nhi xem ra rất thích tư vị này, nàng ta liếm láp hết sạch, gương mặt ửng đỏ, đôi môi cong lên như có chút hờn trách Đàm Tùy chẳng cho nhiều hơn.
Đàm Tùy sau khi lấy lại được hơi thở, liền đảo khách thành chủ, áp Sương Nhi lên chiếc bàn tròn gần đó, tách đôi chân trắng của nàng ta ra chiêm ngưỡng nơi tư mật của mỹ nhân tộc Ngư nổi tiếng thiên hạ nhan sắc khuynh thành có khác gì nữ nhân bình thường không?