Lãnh Hạo chau mày lại, tay lật cuốn sách rồi quay sang Đàm Tùy phản ứng mạnh:
- Cái này là Xuân Cung Đồ mà?
Đàm Tùy gật đầu đáp lời:
- Con cá trong giường của huynh phải ăn như vậy mới trị được bệnh.
Đến lúc này thì Lãnh Hạo mới được sáng trí ra, nhớ lại đêm qua nữ nhân kia ăn mặc rất phong tình đúng là cá không thể ăn bằng miệng rồi.
- Nàng ta là ai? Nữ nhân của nhà nào mà đệ mang đến đây? Thật chẳng ra thể thống gì.
Đàm Tùy đáp lời:
- Đại huynh đừng giận, nữ nhân này lai lịch rất trong sạch là người của tộc Ngư sống ẩn mình cách biên giới không xa.
- Tộc trưởng Ngư tộc vì cả nể danh tiếng của đại huynh nên mang hai nữ nhân đến đây dâng tặng cùng rất nhiều châu báu, thể hiện hòa khí.
Lãnh Hạo nói:
- Hai nữ nhân?
Đàm Tùy ánh mắt ranh ma miệng cười đáp lời:
- Hi hi… Nữ nhân kia là của đại huynh, còn đệ và Sương Nhi là tâm đầu ý hợp, tộc trưởng cũng đồng ý gả Sương Nhi cho đệ rồi.
Lãnh Hạo chẳng biết phải nói Đàm Tùy thế nào, tên phó tướng này theo ngài ấy nhiều năm nay lập không ít đại công nhưng tâm tính lúc nào cũng cợt nhả, dễ tùy tiện trăng hoa. Bây giờ còn mang cả nữ nhân tộc ngoài về lều trại thật chẳng ra thể thống gì.
Lãnh Hạo ném lại cuốn sách thiếu đứng đắn cho Đàm Tùy rồi nói:
- Nữ nhân đó ta không cần, đưa nàng ta về đi.
- Hạ lệnh hai ngày nữa rời trại, trở về kinh thành.
Đàm Tùy ngớ người ra nói:
- Đại huynh, huynh không hài lòng nữ tử kia thì để đệ bảo họ chọn người khác. Chứ không thể bỏ được vì còn phải trị bệnh cho huynh nữa.
Lãnh Hạo lại nói:
- Ta không cần…
Đàm Tùy thở dài:
- Được rồi… Được rồi, để đệ bảo tộc trưởng đến nhận người. Trước khi lão ấy đến đệ sẽ mang nữ nhân đó nhốt vào lều kho phía sau để khỏi làm chướng mắt đại huynh.
Nghe nói đưa mỹ nhân vào lều kho tối tăm ẩm thấp, Lãnh Hạo có chút mềm lòng. Chỉ là ngài ấy thân mang hoài bão, nam chinh phạt bắc, không ở yên nơi nào quá hai tháng, nữ nhân nào theo một người như ngài ấy chỉ là tự chuốc cái khổ. Nên muốn trả lại cá nhỏ kia để nàng ta tìm được một người xứng đáng nương tựa.
- Vậy thì không cần.
- Cứ để nàng ta ở đây, khi nào lão tộc Ngư đến thì trả lại cho lão.
Đàm Tùy xem phản ứng của Lãnh Hạo biết là ngài ấy ngoài lạnh trong nóng, có chút cảm giác rồi nên mới có sự quyến luyến.
- Tuân lệnh đại huynh…
Những lời mà Lãnh Hạo nói với Đàm Tùy đã bị nữ nhân bên trong giường nghe thấy hết. Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, mỗi lần khóc lại rơi ra những hạt trân châu màu trắng kỳ lạ. Nữ nhân Ngư tộc mười người thì chỉ có một người có thể hóa nước mắt thành trân châu, đó cũng là điều đặc biệt nên tộc trưởng Ngư tộc mới chọn nàng ta đi hầu hạ một kẻ khó đoán như Lãnh Hạo.
Đêm khuya Lãnh Hạo trở về lều trại, nhìn thấy trên bàn có một chén mì nóng, thơm mùi thịt đã cuốn hút cái bụng đói của ngài ấy.
Ngồi cạnh bàn là nữ nhân đêm qua với tơ áo mỏng manh chờ đợi Lãnh Hạo. Nhớ tới tối qua cắn nàng ấy một cái như kẻ biến thái, Lãnh Hạo ngại ngùng. Nhưng lại không muốn nàng ta mang bộ dạng mỏng manh này ra ngoài, để cho đám nam nhân bên ngoài thấy hết thì còn gì nữa.
Lúc này giọng mềm như tơ của nữ nhân vang lên:
- Tướng quân người về rồi.
Lãnh Hạo bước vào lều, tay khóa trái cửa rồi cởi tầng y phục bên ngoài của mình khoác vào cho nữ nhân kia.
- Đêm lạnh sao nàng ăn mặc mỏng manh vậy?
Nữ nhân chẳng có kiêng kỵ, đôi mắt cong lên gương mặt vui mừng, kéo Lãnh Hạo ngồi xuống bàn.
- Tướng quân ta nấu mì cho ngài ăn.
Thấy mỹ nhân thành ý Lãnh Hạo cũng không nở từ chối liền ngồi xuống bàn, mũi hít hà mùi vị của mì thật thơm ngọt.
Nữ nhân tinh ý liền đưa đũa cho Lãnh Hạo nói:
- Tướng quân người ăn đi rất ngon.
Lãnh Hạo nhận tấm lòng, ăn liền thố mì còn nóng hổi. Mì chẳng có gì đặc biệt cũng khô hốc như lương khô ăn mấy năm nay, cái ngon là ở nước dùng vị rất vừa miệng, còn miếng thịt cá thì thanh ngọt, mùi vị tươi mới của cá vừa được bắt lên chế biến lúc còn tươi. Ăn vào tan trong miệng đúng là hết cảm giác bức rức khó chịu.
Ăn hết thố mì một cách ngon lành làm cho nữ nhân ngồi cạnh vui vẻ vì ngài ấy không chê mì.
Nữ nhân liền bước ra cúi người hành lễ với Lãnh Hạo.
- Tướng quân, ta là Mộng Mộng, được tộc trưởng đưa đến đây hầu hạ tướng quân. Hy vọng người hài lòng, mang hòa bình đến cho tộc Ngư. Tộc trưởng xin nhớ ơn, nguyện tạc tượng cung phụng tướng quân đời đời.
Thì ra nữ nhân xinh đẹp này lại có cái tên là Mộng Mộng, nhưng nàng ấy đúng là đang làm nghi lễ giới thiệu khá trịnh trọng rồi. Cá nhỏ này ngốc nghếch đáng yêu chứ.
Lãnh Hạo phì cười rồi nhìn Mộng Mộng nói:
- Được rồi, ở đây không có ai nàng đừng hành lễ đứng lên đi.
Mộng Mộng được dạy bảo, Lãnh Hạo nói gì là nghe nấy bảo đứng là đứng lên liền. Nhưng gương mặt còn có chút lo lắng nói:
- Tướng quân đêm qua Mộng Mộng thất lễ làm tướng quân không vừa ý, xin người cho Mộng Mộng một cơ hội được chuộc lỗi.