Thạc Hòa năm bốn mươi.
Mùa xuân năm đó tại biên cương.
Quân đội của tướng quân Lãnh Hạo sau mười năm chinh nam phạt bắc, mở rộng vạn dặm bờ cõi cho Thạc Hòa quốc cuối cùng đã trở về phục hoàng mệnh.
Danh tiếng tướng tài uy mãnh vang tứ hải. Người ta miêu tả Lãnh Hạo như một chiến thần của trời, thân hình cao lớn, tinh thông võ nghệ, binh khí nào cũng có thể sử dụng. Tài trí hơn người khiến cho quân địch bao lần sinh tử đến chết vẫn chưa hết kinh ngạc.
Đặt biệt tướng quân có gương mặt anh tuấn, khôi ngô bất phàm, nữ nhân nào nhìn thấy một lần cũng điều bị dáng vẻ uy phong đó thu mất hồn, tương tư đến sinh bệnh.
Lời đồn đại thì như sấm, như thép nhưng nào có ai biết vị "chiến thần của trời" cũng có lúc khổ sở.
Gần nữa năm nay Lãnh Hạo cảm thấy khó chịu trong người, ngày ăn không ngon, đêm đến ngủ chẳng say. Dũng tướng thì không thể sâu giấc về đêm được, điều đó cũng dễ hiểu. Quan trọng là ngủ rất ít, thành ra tâm tư khó chịu, dễ nổi nóng trong người.
Đóng quân tại biên giới được ba ngày, đến ngày thứ tư thì Lãnh Hạo di phục vào thành lớn gần đó tìm đại phu thuốc thang chữa bệnh. Mà mấy tên lang băm trong thành bắt mạch cả buổi trời, ngồi ngẫm nghĩ vuốt râu đủ kiểu mà không đoán ra được ngài ấy bệnh gì.
Cứ mỗi đại phu là hốt cho mấy thang thuốc, đi hết một ngày thì cũng đẩy được một xe thuốc trở về.
Ngồi trong doanh trại với mớ thuốc thang chồng thành nhiều hàng cao, che gần nữa mặt, Lãnh Hạo thở dài than ngắn rồi lại tự tức giận. Đệ đệ thân sinh của ngài ấy cũng là Phó tướng Đàm Tùy lúc này đi vào.
- Đại huynh về rồi.
Lãnh Hạo chẳng thèm đáp lời lại, bây giờ gặp kẻ nhiều chuyện như Đàm Tùy chỉ thêm phiền toái thôi.
Đàm Tùy gương mặt sáng, dáng hình nhanh nhẹn, tuy không cao lớn phong độ như Lãnh Hạo nhưng cũng là một tướng tài, có dũng có mưu. Bước vội chân lên nhìn đống thuốc Đàm Tùy cười hì hì thành tiếng nói:
- Đại phu nói huynh bị bệnh gì?
Lãnh Hạo chau mày lại nói:
- Bọn họ chả nói ta bệnh gì cứ cho mấy thang thuốc bảo về uống.
Đàm Tùy đưa tay nhặt lấy vài thang thuốc rồi nhìn sang thấy gương mặt của Lãnh Hạo có mấy phần khó chịu liền ngồi xuống kế bên khoác vai nói:
- Đại huynh đừng lo, mấy tên lang băm đó không tìm ra được bệnh của huynh nhưng đệ tìm ra…
- Cả thuốc đệ cũng mang đến rồi, huynh an tâm, đảm bảo sáng ngày mai sẽ hết bệnh ngay.
Nghe Đàm Tùy nói chắc ăn như thế Lãnh Hạo cũng có bảy phần vui mừng liền nói:
- Thật hả?
- Đệ biết ta bệnh gì sao?
- Thuốc đâu đưa ta uống thử xem.
Vừa nói Đàm Tùy vừa kéo Lãnh Hạo đứng lên tiến về phía sau giường ngủ:
- Thuốc này của đệ dược liệu chính là một con cá. Cá này trân quý, ngon lành vô cùng. Huynh “ăn” rồi thì thuốc vào bệnh tự khỏi.
Lời của Đàm Tùy làm cho Lãnh Hạo có mấy phần khó hiểu. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất chính là bệnh tình của ngài ấy, mặc kệ là thuốc là cá cứ khỏe bệnh không còn khó chịu, tức tối hay mất ngủ là được.
Đàm Tùy dẫn Lãnh Hạo vào trước tấm bình phong chắn bên trong giường ngủ rồi cười hí hửng vỗ vai Lãnh Hạo một cái là quay ra đóng chặt cửa, điều luôn cả mấy quân lính canh phía trước lui ra tới tận hai mươi bước chân, để tránh nghe phải những âm thanh phong hoa tuyết nguyệt bên trong.
Lãnh Hạo chưa hiểu hết chuyện gì thì Đàm Tùy đã đi mất rồi, bỏ ngài ấy ngơ ngác nhìn vào trong. Tai của tướng thì thính, nghe rõ cả hơi thở mềm mỏng phía trong, hình như không phải là cá mà giống con người hơn.
Lãnh Hạo bước chân tiến vào. Vén bức rèm che giường lên cảnh tượng trước mắt làm ngài ấy ngạc nhiên đến tròn mắt, trái tim thì đập thình thịch, khí huyết trong người như loạn cả lên, hình như là dồn hết lên não hay sao ấy mà làm cho mặt đỏ bừng.
Con cá mà Đàm Tùy nói là một nữ nhân, nàng có gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh như biển, hàng mi cong, đôi môi mọng đỏ.
Còn cái thân hình gì đây? Đáy đắt thắt lưng ong, da trắng hồng như tàu hủ. Con cá này ăn mặc cái gì mà quá quyến rũ, một tơ yếm màu hồng, với tầng vải mỏng khoác hờ hững lên thân, chẳng thể nào che chắn được đôi chân dài hút hồn kia.
- Ngươi…?
Lãnh Hạo chẳng biết phải phản ứng thế nào. Tại sao tên Đàm Tuy không chiên con cá này đi, không thì xào, hay nấu món gì cũng được, mà lại bê nguyên một con sống nhăn đặt lên giường rồi bảo Lãnh Hạo hắn ăn thế nào. Thật là nhức cái đầu rồi.
Nữ nhân này ban đầu có phần hơi sợ Lãnh Hạo nhưng rồi chẳng hiểu sao hàn mi cong lên một cái, đôi môi nở một nụ cười ngọt lịm.
Mỹ nhân nhỏ bé nở nụ cười làm cho Lãnh Hạo thứ gì cũng tan chảy hết, liền ngồi xuống kế bên hỏi một cách thô lỗ:
- Ngươi là cá thuốc à?
Nữ nhân không hiểu lắm vì sao Lãnh Hạo lại gọi nàng ta là thuốc, còn cá thì đúng rồi, nàng là người của Ngư tộc. Một tộc nhân sống nhiều năm ở biên giới này. Lần này vì sợ chiến tranh, sợ oai của Lãnh Hạo, càng sợ ngài ấy thôn tính luôn cả tộc nhân như tiếng đồn của người đời, nên tộc trưởng đã dâng lên nữ nhân xinh đẹp để làm vui lòng Lãnh Hạo, ngăn cản chiến tranh.