Uy Hiếp

Chuẩn bị thay đồ tới lớp, chuông điện thoại của Kiều Cẩm Vãn vang lên, cô bắt máy: “Sao vậy?”

“Giúp tớ báo danh nha, tớ đến muộn một chút!” Dĩ Đình Đình bên kia gấp gáp, có vẻ như đang bận làm gì đó. Kiều Cẩm Vãn nghe xong thì gật đầu, đồng ý: “Được.”

Cúp máy điện thoại, cô nhanh chóng đi thay đồ kẻo muộn học.

Cô là Kiều Cẩm Vãn, một học sinh giỏi nhất nhì Bắc Đại và là con gái cưng của Kiều Hải- một người đàn ông làm công ty bình thường. Tại sao lại giới thiệu như vậy, bởi trên thế giới này, người giúp cô có được thành tựu như hôm nay là bố Kiều. Không có bố, chắc giờ cô đang làm lụng vất vả ở một góc xó xỉnh nào rồi. Vậy nên, mỗi lần ai hỏi tới Kiều Cẩm Vãn, cô sẽ không do dự mà giới thiệu to về bản thân và bố Kiều.

Bước vào giảng đường lớn, Kiều Cẩm Vãn thoải mái lựa chọn cho mình chỗ ngồi. Tháo cặp sách đặt xuống bàn, một bóng dáng cao ráo lướt qua.

Khi cô ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của học trưởng Lý Thừa. Bước tới dãy trên Kiều Cẩm Vãn vài bàn, Lý Thừa mỉm cười nhìn cô sau đó ngồi xuống.

Con tim bé bỏng của Kiều Cẩm Vãn đập loạn xạ, chưa kịp gây ấn tượng tốt thì Lý Thừa đã sớm chú ý lên giảng đường từ lâu. Khoảng chừng vài phút sau, khi giảng viên vào lớp thì Kiều Cẩm Vãn mới giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Đơ người ngồi ngắm học trưởng, Kiều Cẩm Vãn không ngờ hôm nay Lý Thừa sẽ tới học.

Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy cũng bất ngờ khi Lý Thừa tới học môn này. Có người nghĩ, chắc do ở đây có hoa khôi năm 2 tới nên Lý Thừa cũng đến. Cũng có người nghĩ, do anh đổi gió nên tới thử một buổi. Trăm suy nghĩ, vạn lời nói đang tò mò về học trưởng Lý Thừa thì giọng giảng viên đã lên tiếng báo danh, cắt đứt những suy nghĩ ấy.

Khi gọi tới tên Kiều Cẩm Vãn, cô ngân giọng “có” một tiếng. Khoảng vài người sau được gọi tên, tiếp đến cô lại trầm giọng xuống “có” một tiếng nữa để báo danh hộ Dĩ Đình Đình.

Điểm danh xong xuôi, giảng viên bắt đầu thực hiện bài giảng. Nhưng giờ phút này, học sinh nữ trong lớp nào ai còn tâm trạng để nghe thầy giảng, bởi sự chú ý của mọi người đã đặt lên hết Lý Thừa rồi còn đâu.

Đang thực hiện bài giảng, từ bên ngoài, hoa khôi năm 2 của khoa truyền thông chạy vào. Cúi đầu xin lỗi thầy giáo rối rít, sau đó tiến tới bên cạnh học trưởng Lý Thừa ngồi xuống. Các học sinh nữ lúc này mới hiểu ra lý do, hoá ra Lý Thừa tới học là vì có Kinh Phù Hy- hoa khôi khoa truyền thông.

Nghe mọi người xung quanh bàn tán về mối quan hệ của Lý Thừa và Kinh Phù Hy, Kiều Cẩm Vãn cũng không lọt tai chữ nào. Dù gì cũng chỉ là lời đồn, khi nào xác nhận thì hãy tính tiếp.

Kiều Cẩm Vãn thích Lý Thừa vào năm ngoái. Từ dáng vẻ học bá và tính tình nhẹ nhàng khiến bao nhiêu bạn nữ trong trường si mê, cô cũng không ngoại lệ. Là một con mọt sách chính hiệu, khi nhìn thấy Lý Thừa thì Kiều Cẩm Vãn đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thích thì là vậy, nhưng cô không dám tiến tới. Một phần vì cô nhút nhát, một phần cũng vì cô tự ti bởi những bông hoa vây quanh anh quá nhiều.

Mải mê suy nghĩ đăm chiêu, Dĩ Đình Đình vào chỗ lúc nào cô cũng không biết. Tới khi tay bị húych nhẹ, giọng Dĩ Đình Đình cười xấu xa: “Này, ngắm đủ chưa học bài đi.”

“A…này đừng có đẩy mình như vậy chứ!”

“Ngoan ngoãn học hành đi, để ý gì tới con ong bướm đấy. Nhìn ẻo lả chết mẹ, chẳng có tí nào men cả.” Dĩ Đình Đình bĩu môi, quăng cho cô một cái đánh giá sâu sắc về Lý Thừa, trong giọng nói còn không quên châm chiếm.

Kiều Cẩm Vãn bĩu môi, dí trán Dĩ Đình Đình: “Đừng có chê crush tớ như thế, không tốt đâu nha.”

Dĩ Đình Đình thở dài: “Tùy cậu, nhưng tớ không thích anh ta. Kiêu ngạo, ẻo lả một cách đáng ghét!”

Kiều Cẩm Vãn không trả lời, vì cô biết có nói thế nào cũng không thể thay đổi được định kiến của Dĩ Đình Đình về Lý Thừa. Từ khi mới lên đại học, ánh mắt đầu tiên của Dĩ Đình Đình với Lý Thừa kiểu khinh thường, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt. Sau này, khi cô thích anh ấy, Dĩ Đình Đình cũng không tán thành mà ngược lại còn vô cùng phản đối.

Chuông hết tiết vang lên, Kiểu Cẩm Vãn vội vàng dọn dẹp sách vở thật nhanh, sải bước chân muốn bắt chuyện với Lý Thừa. Dĩ Đình Đình bị bỏ lại đằng sau, cô ấy cũng quá quen với chuyện này nên chẳng thèm để tâm.

Thích thì thích đi, bà đây nhất định không để cậu yêu đương với thằng ẻo lả như vậy!

Tiến tới chỗ Lý Thừa, Kiều Cẩm Vãn nhẹ nhàng bắt chuyện: “Học trưởng, hôm nay cũng tới học ạ?”

Lý Thừa mỉm cười như ánh mắt trời, xuyên qua trái tim Kiều Cẩm Vãn: “Ừm anh cũng tới học thử một buổi xem thế nào. Muốn tham khảo mấy môn này một chút.”

“À, vậy tiết sau…”

“Chắc sẽ đến, rất vui được làm quen với em. Kiều Cẩm Vãn!” Học trưởng Lý giơ tay, nghiêm túc nhìn cô chào hỏi.

Vội vàng lau tay vào hai vạt áo, Kiều Cẩm Vãn đưa tay bắt lấy: “Vâng! Mà sao, anh biết tên em ạ?”

“Với thành tích của em, mọi người trong trường muốn không biết cũng khó. Anh đi trước, khi khác chúng mình trò chuyện sau.”

“Vâng.”

Nhìn bóng dáng của Lý Thừa khuất sau cánh cửa, Kiều Cẩm Vãn sờ lấy đôi tay châu báu ngọc ngà của mình. Cô ngàn vạn lần không ngờ, học trưởng Lý Thừa lại biết tên cô. Hơn nữa, ban nãy anh còn chủ động chào hỏi, muốn bắt tay với cô. Vậy…vậy có phải là một bước tiến mới, bật xa những bạn khác không?

Tâm trạng treo lơ lửng trên tít tận trời xanh, Kiều Cẩm Vãn đi không chú ý liền va thẳng vào Thẩm Châu- người được mệnh danh là trùm trường Bắc Đại. Học hành thì ngu dốt, nhưng gia đình giàu có nên được tuyển thẳng vào đây mà không cần thông qua bất cứ bài thi nào.

Khi hai bên tác động vào nhau, Kiều Cẩm Vãn do quá bé nhỏ nên đã ngã sõng soài trên nền đất.

Ôm cái mông của mình suýt xoa, còn chưa kịp biết đau thì Kiều Cẩm Vãn đã vội vàng tìm kính. Với đứa mọt sách và bị cận thị như cô, nếu không có kính hệt như rắn mất đầu.

Mò mẫm xung quanh tìm chiếc kính thường ngày, giọng nói tức giận của Thẩm Châu vang lên khiến cô càng sợ tới run người. Anh gắt gỏng: “Mẹ con mọt sách cận thị này, cút ra cho ông đây đi!”

Lo sợ vì không tìm được kính, cộng thêm cả giọng nói đáng sợ của Thẩm Châu. Kiều Cẩm Vãn trong phút chốc thấy ấm ức, hai mắt bắt đầu đỏ dần lên, khi nước mắt sắp rơi xuống thì gáy cô đã bị Thẩm Châu nắm lấy. Anh dí sát mặt Kiều Cẩm Vãn tới mặt mình, cô lờ mờ nhìn được chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi thì Thẩm Châu cảnh cáo: “Lần sau gặp thì né ông đây ra! Ngáng đường ông đây thì lần sau ông đây đ.ụ chết!”

Đẩy Kiều Cẩm Vãn ra khỏi người, Thẩm Châu quăng cái kính tới cho cô sau đó bỏ đi.

Kiều Cẩm Vãn sợ sệt, cô nắm chặt lấy chiếc kính sau đó vuốt ngực trấn an bản thân.

Qua rồi, qua rồi, anh ấy đi rồi!

Đó là Thẩm Châu- trùm trường của Bắc Đại và là con trai út của Thẩm gia nổi tiếng nhất thì Bắc Kinh. Ngoài cái danh trùm trường, anh còn được biết tới với bao nhiêu lịch sử đen. Gái gú, xăm hình, hút thuốc, bỏ học,... Ngoại trừ hít mai thúy, với dùng các chất cấm thì không một cái nào là thiếu bóng Thẩm Châu.

Trong trường Bắc Đại có hai loại người, một là nổi danh học giỏi như Lý Thừa, hai là nghịch ngợm, khó gần như Thẩm Châu.

Nhưng để so về độ nổi tiếng và được nhiều người vây quanh, không hiểu sao Thẩm Châu lại vượt xa Lý Thừa. Nhiều lần Kiều Cẩm Vãn còn nghĩ, gu mấy bạn nữ đã xuống cấp tới vậy rồi à, thích ai không thích lại đi thích tên trùm trường nghịch ngợm như vậy!