Hiểu Nhầm

Lùi về sau định chạy trốn, nhưng tay của đồng bọn Khương Nhã Ngạn lại nhanh hơn, bọn chúng đì cô tại tường, ép Kiều Cẩm Vãn phải quỳ trước mặt Khương Nhã Ngạn.

Kiều Cẩm Vãn vùng vẫy, nhưng sức lực nhỏ bé của cô thì làm sao chơi lại nổi bốn con quỷ đấy? Khương Nhã Ngạn đứng từ trên cao nhìn cô, ả ta dơ tay lên tát “bộp” một phát vào má của Kiều Cẩm Vãn. Mặt cô nghiêng về bên trái, cảm giác tê tê từ má truyền tới, cô không phục mà gào lên: “Tôi đã làm gì các cô? Thậm chí tôi còn không biết các cô, tại sao lại nhằm vào tôi mà đánh. Tôi đâu có tội tình gì?”

“Thứ nhất, mày hôn Thẩm Châu. Thứ hai, nhìn mặt mày ghét quá nên bọn tao đánh! Có lí do chưa?”

Nghiến răng ken két, cô như con điên lao về phía trước mà đánh nhau với bọn chúng. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, tay cô còn chưa vùng ra được thì cái tát nữa đã được giáng xuống nốt về bên má kia.

Hai mắt cô đỏ ửng, vẻ ấm ức hiện rõ lên trên khuôn mặt.

Sau hơn mười mấy năm đi học, đây là lần đầu tiên cô bị bạo lực học đường. Hoá ra, cảm giác từ trên cao tụt xuống dốc không phanh nó thế này, đau một cách đáng sợ!

Còn định dạy dỗ cô thêm một chút nữa, giám thị đột nhiên đi qua, Khương Nhã Ngạn nhìn cô cảnh cáo: “Mẹ mày, cứ đợi đấy!”

Ngồi ôm mình nép trong góc tường của trường, Kiều Cẩm Vãn rơi nước mắt. Tất cả là tại Thẩm Châu, từ khi cô gặp được anh cái gì xui xẻo cũng ập tới. Nào là bị bóp cổ tới nghẹt thở, lần này còn bị bạo lực học đường vậy không biết những lần tiếp theo sẽ như thế nào? Nhớ lại đoạn trò chuyện lần trước của Thẩm Châu với người bên cạnh anh, Kiều Cẩm Vãn chắc chắn chuyện này là do một tay Thẩm Châu gây ra!

Tên chó chết, không phải cô chỉ hôn một cái thôi à? Có cần phải thuê người làm vậy với cô không?

Từ xa xa, Thẩm Châu vừa chơi bóng rổ xong thì thấy một bóng dáng nho nhỏ đang cuộn mình trong góc tường của trường học. Thấy thú vị, anh chào đám bạn sau đó tiến tới chỗ Kiều Cẩm Vãn.

Nửa ngồi nửa quỳ, anh trêu ghẹo: “Chết chưa?”

Nhắc tới chó, chó liền tới!

Kiều Cẩm Vãn nghe thấy giọng Thẩm Châu thì đứng lên, muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng góc áo bị anh nắm lại, đẩy ngược về phía tường.

Cúi gằm mặt không dám mở miệng nói chuyện với Thẩm Châu, cô lén lau nước mắt.

Thẩm Châu một tay đặt lên tường, tay còn lại dí mạnh trán cô, ép phải đối diện thẳng mặt với anh: “Bị điếc à?”

Cô gạt phăng tay Thẩm Châu ra, vùng vẫy muốn chạy nhưng cổ lại một lần nữa bị siết chặt. Anh gằn giọng: “Mồm!”

Ánh mắt đáng thương nhìn thẳng vào mặt Thẩm Châu, anh thoáng khựng lại vài giây sau đó quay đầu bỏ đi. Kiều Cẩm Vãn bất ngờ, cô không nghĩ anh lại bỏ qua cho mình dễ dàng như thế. Vừa rồi còn cho người tới quấy nhiễu cô, bây giờ trưng ra bộ mặt ấy cho ai xem? Oan ức lắm à?

Phủi đống quần áo thật sạch sẽ, Kiều Cẩm Vãn ra tiệm tạp hoá gần trường mua một ít đá, chườm lên mặt cho đỡ sưng, cô suýt xoa vì đau.

Sợ bố Kiều phát hiện ra vết thương trên mặt, cô không dám về nhà mà gọi điện thông báo hôm nay có việc trên trường, tối muộn mới về nên bố cứ ngủ trước.

Kiều Hải không nghĩ nhiều, ông đồng ý sau đó cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Sáng hôm sau thì Kiều Cẩm Vãn thức dậy thật sớm, cô nấu ăn sau đó chuồn lẹ đi học. Sợ vết thương trên mặt bị bố phát hiện, cô không dám gặp ông.

Xách cặp vào trong lớp, cô cúi gằm mặt không dám đối diện với mọi người xung quanh.

Không phải vì ngại, đơn giản mọi thứ là cô không muốn an bàn tán về bản thân mình.

Từ một người đứng trên bậc cao của cuộc đời học sinh, chưa bao giờ cô bị thế này nên nhất thời không thể thích ứng nổi.

Ngồi gục xuống bàn, Kiều Cẩm Vãn lấy sách vở ra học bài. Cô cố gắng không để ý tới mọi chuyện xung quanh, nhắm mắt làm ngơ mọi việc. Khi Dĩ Đình Đình từ bên ngoài bước vào, cô ấy hớn hở tới trước mặt Kiều Cẩm Vãn. Huých nhẹ tay vào người cô, Kiều Cẩm Vãn không trả lời. Vẫn một tư thế nãy giờ, cô cắm mặt vào đọc sách nhưng trong đầu lại chẳng có chữ gì. Đang không biết giải thích với Dĩ Đình Đình thế nào, cô ấy kéo chiếc mũ của cô xuống thì miệng há hốc.

Hai mày chau lại với nhau, Dĩ Đình Đình hỏi: “Làm sao vậy? Hôm qua cậu xảy ra chuyện gì sao?”

Bị hỏi bất ngờ, cô không biết nên trả lời thế nào. Trong phút ấm ức nhất thời, cô kể ra toàn bộ sự việc. Ôm lấy Dĩ Đình Đình, cô khóc nức nở: “Tớ không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tớ rất sợ! Rất sợ! Dĩ Đình Đình, nhà tớ không khá giả, việc học với tớ rất quan trọng!”

“Được rồi, ngoan không khóc nữa. Chị đây làm chủ cho cậu! Giờ đi tìm tên Thẩm Châu được không?” Cô ấy an ủi cô, sau đó còn giúp cô nghĩ ra cách để hoà dịu không khí.

Nhưng Kiều Cẩm Vãn không ngờ, ngàn vạn cách không nghĩ lại đi nghĩ tới việc tìm Thẩm Châu!

“Không, tớ không đi đâu. Anh ta đáng sợ lắm!”

“Được, vậy không đi nữa!” Dĩ Đình Đình gật đầu, thoả hiệp với Kiều Cẩm Vãn. Nhưng trong lòng cô ấy lại không nghĩ vậy, ánh mắt Dĩ Đình Đình nhìn xa xăm.

Kết thúc giờ học, Dĩ Đình Đình tạm biệt Kiều Cẩm Vãn. Xong xuôi, lại chạy tới chặn đường Thẩm Châu.

Vừa mới đá bóng từ sân sau ra, bị Dĩ Đình Đình chặn đường thì anh có chút không vui. Đang định chửi Dĩ Đình Đình thì anh đã nghe cô ấy nói trước, dáng vẻ còn cọc cằn thô lỗ: “Kiều Cẩm Vãn không làm gì sai, anh tha cho cậu ấy đi.”

Anh khó hiểu: “Kiều Cẩm Vãn là ai?” Trước giờ anh có quen người này à? Sao anh chẳng có chút ấn tượng gì hết vậy?

“Là cô gái nhỏ nhỏ, thân hình như cái que. Mặt mũi lúc nào trông cũng như con thỏ bị ăn trộm vặt. Đặc biệt đã từng hôn anh!” Dĩ Đình Đình suy nghĩ, cô ấy miêu tả lại gương mặt, vóc dáng của Kiều Cẩm Vãn thật kĩ càng cho Thẩm Châu nghe.

Tai này lọt sang tai kia, cuối cùng trong đầu anh cũng hiện ra một người: “Ừ có ấn tượng. Sao nào, mới bị bóp cổ hai nhát đã sợ?”

“Bóp cổ hai nhát? Vậy chuyện anh cho người đánh bạn tôi thì sao?”

Thẩm Châu nhướn mày, anh như nghe được câu chuyện thú vị: “Các người điên à? Tôi không hèn tới mức đó. Thích thì tôi tự xử, việc gì phải nhờ đến ai. Thằng Thẩm Châu này là đàn ông, không đàn bà.”

“Vậy đám Khương Nhã Ngạn tại sao lại tìm tới đánh Cẩm Vãn nhà tôi vì anh?” Dĩ Đình Đình lườm Thẩm Châu, ánh mắt kiên quyết hôm nay phải biết được sự thật. Nếu người là do anh gọi tới, nhất định Dĩ Đình Đình sẽ không tha cho anh! Dám bắt nạt tới bảo bối của Dĩ Đình Đình này, đúng là chán sống rồi! Tuy gia thế của cô ấy không bằng Thẩm Châu, nhưng muốn động vào Kiều Cẩm Vãn của cô ấy không phải dễ.

Thẩm Châu lại suy nghĩ, con gà quay trước mặt này rốt cuộc có ý gì. Từ này tới giờ tới cứ buộc tội anh, bắt anh phải trả lời. Người thứ nhất anh còn biết, nghe tới cái tên thứ hai thì Thẩm Châu anh chịu.

Chẳng có ấn tượng, một chút cũng không!

“Muốn nói gì? Tôi chẳng quen lũ đấy.”
Nếu truyện hay thì cho mình xin 1 đề cử + theo dõi + cmt nha. Mỗi 1 cmt của các cậu đối với tớ vô cùng quý giá ❤️