Quy Tắc Của Thẩm Châu

Về tới Thẩm gia, Từ Ngôn Dĩnh đang nấu ăn trong bếp cũng chạy ra chào đón con trai đi học trở về. Nhưng Thẩm Châu lại chẳng quan tâm, anh đi một mạch lên lầu với gương mặt đen như chó mực.

Từ Ngôn Dĩnh- Thẩm phu nhân tay cầm chiếc muỗng múc canh, tươi cười chuẩn bị chào con trai yêu dấu thì bị bơ cho một phát đẹp mặt. Bà cau mày, đánh giá anh sau đó nói bóng nói gió thật to cho “ai đó” đang làm việc ở sofa nghe thấy: “Ôi trời, chả biết con ai mà lại cọc cằn thô lỗ, về tới nhà cũng không chào mẹ một câu! Y hệt thằng bố nó, một khuôn đúc ra cả mà!”

Ai đó cụ thể là Thẩm Đinh- Thẩm lão gia đang ngồi làm việc tại sofa: “...”

“Có nó cũng không phải công của mình anh, vợ chồng ta cùng cố gắng mà?”

Thẩm phu nhân cau mày, bà hắng giọng: “Vậy nó giống ai hơn? Cái tính xấu như vậy thì chắc chắn không thể là em, chỉ có của anh thôi! Thẩm Đinh anh mau dạy dỗ lại nó đi, chẳng ngoan chút nào cả! Khả năng sau này chó cũng chẳng thèm.”

Thẩm lão gia gật gù, ông suy nghĩ sau đó đánh giá: “Anh chỉ nhận vẻ ngoài đẹp trai kia thôi, còn tính cách anh làm sao mà biết được. Kệ nó đi em, anh hết cách rồi. Để đời dạy nó thôi.”

“Đời dạy nổi gì nó, nó dạy đời thì em thấy đúng hơn! Bố con anh đều giống nhau cả, trả treo!” Từ Ngôn Dĩnh tức giận, bà không để ý tới Thẩm lão gia nữa mà tiếp tục loay hoay trong bếp.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, Thẩm phu nhân vẫn chuyên tâm nấu ăn còn Thẩm lão gia thì giải quyết nốt chuyện công việc. Giữa hai người họ rất ít xảy ra cãi vã, hầu như lần cãi vã chỉ đến trên đầu ngón tay. Do tính cách của Từ Ngôn Dĩnh không hơn thua, bà lúc nào cũng chỉ nói qua nói lại vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, không có ý định đào bới sâu vào chủ đề. Thẩm lão gia cũng vậy, khi Thẩm phu nhân đã dừng lại thì ông cũng chẳng nói gì thêm, ai làm việc nấy để tránh gia đình bất hoà.

Cũng vì tính cách như vậy, hai người họ luôn luôn trong trạng thái như vợ chồng mới cưới, dính sát lấy nhau không rời.

Thẩm Châu lúc này vừa tắm xong, anh lượn từ trên lầu xuống như có như không chào Từ Ngôn Dĩnh: “Bố, mẹ!”

“Cũng biết mở mồm chào cơ à?”

“Không bị câm, con vẫn có mồm.”

“Con xác định độc thân cả đời được không? Mẹ sợ sau này con đi lấy vợ, con làm khổ người ta!”

Anh thản nhiên ngồi xuống bàn, chân vắt chéo mời bố mẹ ăn cơm: “Lo làm gì, mau ăn đi mẹ. Nghĩ nhiều già người, trên mặt có nếp nhăn rồi kìa.” Có vợ hay không mà chả được, hiện tại anh đây không hứng thú yêu đương.

Nghe tới hai chữ “nếp nhăn” Từ Ngôn Dĩnh nhanh chóng xịt keo cứng nhắc, bà chạy vào phòng vệ sinh, nhìn trái nhìn phải xem có thật không.

Bước ra ngoài cửa bếp với gương mặt xám xịt, bà tức xì khói: “Làm gì có nếp nhăn, thằng trời đánh này.”

Thẩm lão gia thấy vậy kéo Thẩm phu nhân ngồi xuống ghế, ông nịnh nọt: “Ăn cơm, em không bao giờ già. Mãi xinh trong lòng anh, kệ nó đi em, để đời dạy!”

Thẩm Châu: “...” Sến súa, sến súa chết đi được!

Cả một đêm trằn trọc, Thẩm Châu không thể nào ngủ được. Anh vẫn nghĩ tới viễn cảnh lúc chiều, chiếc cổ mềm mại chỉ cần bàn tay anh dịch chuyển một chút sẽ gãy.

Cảm giác ấy lâng lâng như chưa từng có, anh trằn trọc không tài nào ngủ được.

Nửa đêm canh ba, Thẩm Châu bứt rứt cả người, anh không chịu nổi nữa liền phóng xe tới quán bar. Bước vào trong phòng riêng, một đám người thi nhau chạy đến nịnh hót, có người còn bóp tay, xoa chân hai mắt sáng bừng như là gà gặp thóc. Tên quản lí nhìn thấy Thẩm Châu, hắn khẽ ho vài ra hiệu cho mấy người đang làm lố tản bớt đi, sau đó tiến tới cung kính chào anh: “Anh Châu hôm nay đến một mình cơ à? Không biết, anh chọn dịch vụ nào.”

“Như cũ, gọi An Nhiên tới!”

“Vâng, người sẽ tới ngay ạ.”

Nhân viên đưa anh rời khỏi phòng bao VIP, tiến thẳng lên tầng 3 để lựa chọn một căn phòng phù hợp. Thẩm Châu không còn kiên nhẫn chọn, anh lấy đại một phòng tiện nghi nhất sau đó vào chờ.

Nằm ngả lưng trên sofa khoảng hai phút, dáng người thon thả từ bên ngoài bước vào. Một người phụ nữ khoảng 22 tuổi tên An Nhiên bước vào, cô ta hôm nay mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, tiến tới bên Thẩm Châu nũng nịu: “Hai ngày nay anh không tới, không nhớ người ta đúng không?”

“Vào việc đi, nói nhiều làm gì. Bóc bánh trả tiền thì đừng có đòi hỏi.”

Thẩm Châu vừa mở lời, cắt đi toàn bộ những ảo mộng trong lòng của An Nhiên.

An Nhiên thấy thế cũng không cau mày, bởi cô ta quá quen với chuyện này rồi. Nhưng hôm nay biểu cảm của Thẩm Châu rất lạ, hình như anh có chuyện gì đó không vui. An Nhiên không dám làm liều, cô ta chỉ có thể giả bộ ngả ngớn, thăm dò suy nghĩ của anh.

“Hôm nay tâm trạng anh không tốt? Em thấy anh không thoải mái.”

Trứng mà đòi khôn hơn vịt, khi An Nhiên vừa hỏi xong thì Thẩm Châu đã cười lạnh: “Đừng có cố gắng thăm dò, muốn chết thì nói thẳng ra!”

“Em…không có ý đó.”

Mở tủ lấy ra chiếc bao cao su size lớn nhất, anh đưa tay chỉ lên chiếc giường với biểu cảm mất bình tĩnh: “Giải quyết nhanh lên, ông đây còn bao việc.”

Không dám dò hỏi gì thêm, An Nhiên chỉ ngoan ngoãn cởi đồ, lên giường nằm theo như những gì Thẩm Châu ra lệnh. Khi cắm vào bên trong, anh thô lỗ đưa đẩy tới mất kiểm soát, cô ta cũng nhận ra điều gì đó nhưng vẫn cố gắng để bản thân làm thật tốt nhiệm vụ của mình.

Trong lúc mơ hồ, tay An Nhiên nắm chặt lấy góc áo của Thẩm Châu, cô ta hỏi: “Sao em chưa từng thấy cởi đồ, hôn em hay làm điều gì khác? Chẳng lẽ em làm chưa đủ tốt sao?”

“Câm mồm, mau kêu lên.” Thẩm Châu không trả lời câu hỏi kia, anh chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình, giải quyết nhu cầu cá nhân.

Từ trước khi anh bắt đầu tới quán bar, chủ yếu phần lớn đêù là vui đùa trải nghiệm cảm giác mới, sau này chán rồi thì anh chỉ tới để giải quyết nhu cầu. Anh không cởi đồ, cũng không hôn hít những người phụ nữ dơ bẩn. Bởi anh cảm thấy, từ nụ hôn hay cơ thể của anh là vàng là ngọc, muốn xem được nó chỉ có vợ tương lai của anh!

Và trong các mối quan hệ giải quyết những vấn đề cá nhân thế này, anh chỉ lựa chọn một người duy nhất. Tránh tình trạng sau này nhiều cô chạy tới, bắt anh chịu trách nhiệm thì anh giết hết không nổi.

Sau hơn ba tiếng miệt mài cày cuốc, cuối cùng An Nhiên cũng mệt tới mức ngất lịm đi. Thẩm Châu chán nản, anh còn chưa kịp thoả mãn thì cô ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi ý thức rồi.

Viết một tấm séc để lại trên bàn, xong xuôi anh kéo quần thong dong bước ra khỏi cửa hệt như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh mắt lọt vào phòng khiến Kiều Cẩm Vãn cảm thấy chói mắt. Cô ngẩng đầu dậy định kéo rèm lại nhưng mí mắt nặng trĩu, cả người mệt tới mức động đậy một chút cũng thấy khó chịu. Cố gắng lết thân thể nặng nề này đứng dậy, Kiều Cẩm Vãn thấy chóng mắt lại ngã sõng soài ra sàn nhà. Đầu đập vào cạnh giường, bố Kiều nghe thấy tiếng “cộp” kêu to thì lật đật chạy vào.

Nhìn thấy Kiều Cẩm Vãn đang ôm đầu dưới đất, ông lo lắng sốt vó: “Cẩm Vãn sao vậy con? Ôi trời, cả người nóng như vậy. Chắc chắn là sốt rồi!”