Nghi Ngờ

Renggg….renggg…renggg

Tiếng chuông báo thức trên đầu giường cứ kêu ing ỏi, Kiều Cẩm Vãn đưa tay với lấy điện thoại tắt ngúm đi. Vươn vai uể oải buổi sáng, cô rời giường mở cửa sổ đón ánh nắng ban mai. Hít một ngụm không khí bên ngoài, mùi khói xe cùng mùi thơm của cây cỏ xộc thẳng lên mũi, vừa thơm vừa có chút khó chịu.

Gấp chăn gối gọn gàng, thuận tay Kiều Cẩm Vãn nhét điện thoại vào túi quần, lọ mọ xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

Mở tủ lạnh xem còn những đồ ăn gì, Kiều Cẩm Vãn thở dài một hơi. Tháng này bố Kiều tiết kiệm để mua cho cô lắc tay, giờ trong tủ tới một tí thịt cũng không có!

Ghi chú lại cho bố Kiều mua đồ ăn tối, cô rút tạm một hộp sữa dâu trong thùng bên cạnh. Lên lầu vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô cầm cặp sách tới trường.

Từ nhà Kiều Cẩm Vãn tới trường không quá xa, chỉ cần đi một chuyến xe bus là tới.

Đứng chờ xe ở ngã tư đường lớn, khoảng vài phút sau thì liền có xe. Lấy trong cặp ra thẻ vé tháng, Kiều Cẩm Vãn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Do buổi sáng khá nhiều người đi chợ, đi học sớm nên trong xe nhất thời chỉ còn chỗ trống duy nhất. Không suy nghĩ nhiều, cô chạy tới chiếm lấy vị trí cuối cùng.

Chỗ ngồi khá chật, đã thế cặp sách hôm nay của Kiều Cẩm Vãn còn nặng, khiến cô không may chạm nhẹ vào người bên cạnh.

Anh cau mày, miệng chửi thề: “Đm ngủ cũng không yên!”

Nghe giọng nói quen quen, Kiều Cẩm Vãn nhanh chóng xịt keo cứng cả người.

Là Thẩm Châu!

Cúi đầu xuống thấp nhất có thể, cô lí nhí phát từ trong miệng ra vài chữ: “Xin lỗi…”

Do đội chiếc mũ quá lớn, che đi hết nửa khuôn mặt của Kiều Cẩm Vãn, Thẩm Châu cũng chẳng thèm nhìn kĩ mà tiếp tục cau mày ngủ. Đợi đến khi tiếng thở người bên cạnh đều đều, lúc ấy Kiều Cẩm Vãn mới dám liếc nhẹ lên trên.

Hàng lông mi đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi hơi chu về phía trước trông có chút đáng yêu. Dáng vẻ khi ngủ của Thẩm Châu hoàn toàn trái ngược với bình thường. Không còn đối diện với ánh mắt sâu hoắm đấy nữa, đột nhiên Kiều Cẩm Vãn thấy anh được nhiều người thích cũng không sai. Gương mặt đẹp trai vậy cơ mà, để đặt lên bàn cân so sánh thật thì đúng là Lý Thừa vẫn kém Thẩm Châu một chút.

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, Kiều Cẩm Vãn nhanh chóng ý thức lại mọi thứ. Đẹp trai gì chứ, học trưởng Lý Thừa vẫn là nhất!

Xe thông báo tới địa điểm cô cần đến, Kiều Cẩm Vãn nhanh chóng chạy ra cửa sau để tới trường.

Mặc cho Thẩm Châu vẫn còn đang ngủ, Kiều Cẩm Vãn không gọi cũng không dám làm phiền anh. Nhớ đâu rước hoạ vào thân, làm ơn mắc oán thì cô không đền tội nổi với Thẩm Châu. Nhà Thẩm Châu giàu có nhất cái Bắc Kinh này, tốt nhất Kiều Cẩm Vãn vẫn nên lo cho bản thân thì hơn. Vả lại, hai người cũng không thân tới độ phải giúp đỡ nhau.

Ghé can-teen mua một hộp sữa dâu, Kiều Cẩm Vãn đi nhanh vào lớp để học lại bài cũ.

Dĩ Đình Đình từ ngoài cửa bước vào, cả người cô ấy mệt mỏi, thậm chí trên trán còn hiện rõ vài chữ: Đêm qua thiếu ngủ!

Vật vờ ngồi xuống bên cạnh, Dĩ Đình Đình gục đầu xuống bàn: “Ai da cái lưng của tôi.”

“Lần sau đừng đến những chỗ như vậy, nguy hiểm lắm.”

“Tiểu Vãn, gái ngoan như cậu chắc chưa bao giờ đến những chỗ như thế đâu. Thử đi, hôm nào chị đây dẫn cậu đi có chịu không?” Hai mắt Dĩ Đình Đình sáng lên, biểu cảm không thể lố hơn. Kiều Cẩm Vãn từ chối, cô không thích tới những nơi như thế, vừa ồn ào lại còn độc hại: “Cậu với tớ là hai người từ thế giới khác nhau, thôi bỏ đi. Không ai hiểu được ai đâu.”

Xụ mặt xuống bàn trở về trạng thái ban đầu, Dĩ Đình Đình tán thành: “Đúng là gái ngoan với gái hư khác nhau. Không nên so sánh, mọt sách nhỏ đương nhiên chỉ thích học rồi!”

Xoay người Dĩ Đình Đình về phía đối diện với cô. Kiều Cẩm Vãn đưa tay bóp lấy hai bả vai, thỉnh thoảng còn giúp Dĩ Đình Đình thư giãn đầu óc.

“Đúng là tiểu Vãn tốt nhất, nào còn chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa!”

“Được rồi đấy. Mau lấy sách vở ra học đi.” Dĩ Đình Đình gật đầu cho có, thầy giáo vừa mới bước vào lớp thì cô ấy đã gục, quên mất trời đất thế nào.

Tiết hôm nay học trưởng Lý Thừa không tới, Kiều Cẩm Vãn có chút hụt hẫng trong lòng.

Song, cô vẫn chuyên tâm chú ý vào bài giảng, không để ý mấy thứ linh tinh xung quanh. Trước khi yêu đương hay thích một ai đó, Kiều Cẩm Vãn luôn tự đặt ra cho mình quy tắc, thích hay yêu đều không được ảnh hưởng tới việc học. Mọi chuyện công tư phân minh, rõ ràng thì sau này mới không hối hận.

“Được rồi, bài giảng hôm nay tới đây thôi. Các em nghỉ nhé, tiết sau nhớ hoàn thành bài cũ.”

Giảng viên đứng trên bục, ông dặn dò vài câu sau đó ra khỏi cửa lớp. Thu dọn sách vở vào cặp, Dĩ Đình Đình dụi mắt lơ ngơ hỏi: “Đã tan học rồi đấy à?”

“Ừm.”

“Vậy mình về đã, chiều vẫn có tiết nhỉ?”

Kiều Cẩm Vãn gật đầu, cô đeo cặp sách lên vai: “Ừm còn một tiết, tớ xuống can teen ăn trưa, cậu có muốn không?”

Dĩ Đình Đình từ chối, cô ấy cười với gương mặt đầy ẩn ý: “Mình đi có việc chút, chiều gặp lại.”

Nói xong chạy tót đi mất, để lại cô một mình trong căn phòng học rộng lớn. Thở dài tiến tới can- teen, Kiều Cẩm Vãn thấy Lý Thừa đang chơi bóng rổ ngoài sân bóng.

Lon ton chạy tới chen lấn xô đẩy, sau vài phút chật vật cuối cùng cô cũng lọt được vào bên trong. Học trưởng Lý Thừa hôm nay mặc chiếc áo ba lỗ, lúc anh ấy chơi bóng thậm chí còn có thể nhìn thấy lấp ló đằng sau áo là vòm ngực săn chắc, mỗi tội hình như Lý Thừa không có múi!

Cố gắng banh mắt nhìn rõ hơn, sau cùng Kiều Cẩm Vãn cắn răng chấp nhận Lý Thừa chỉ là gầy chứ người căn bản chẳng có tí múi mé nào.

An ủi bản thân rằng mình thích Lý Thừa bằng tình cảm chân thành, chứ không phải vì số múi trên bụng. Kiều Cẩm Vãn lại hừng hực ý chí cổ vũ cho học trưởng Lý Thừa. Đứng một góc hô hào tên anh, mấy bạn nữ bên cạnh thấy vậy cũng thi nhau đọ giọng với cô, thể hiện sự hơn thua không hồi kết. Phát bóng tiếp theo lại vào lưới, cô dùng hết toàn bộ sức lực vỗ tay, cổ vũ cho Lý Thừa.

Khi trận đấu kết thúc, Lý Thừa được hoa khôi Kinh Phù Hy đưa nước. Động tác hai người rất mập mờ, trong phút chốc Kiều Cẩm Vãn còn tưởng bọn họ là người yêu.

Nghĩ tới mấy bài diễn đàn trên trường, trong phút chốc lòng cô nổi lên nhiều nghi ngờ.

Chẳng nhẽ bọn họ thực sự có gì đó?