Thanh Mai Trúc Mã Thấy Người Khác Tỏ Tình Với Tôi

Đến khi tiết học đầu tiên trôi qua, hắn mới quay qua hỏi cô:

 

- Này, sao lúc đó lại đi học trễ?

 

Xuyến Chi định bụng sẽ im lặng không đáp, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:

 

- Tớ quên cặp sách.

 

Hắn nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

 

- Ngày mai đợi tớ đến rồi đi.

 

Cô quay mặt nhìn lên bảng, lẩm bẩm một mình:

 

- Làm như không có cậu thì tớ sẽ không đi học được không bằng ấy!

 

Ít lâu sau, có một vài học sinh truyền tai nhau nói rằng ở lớp bọn họ chuẩn bị có một học sinh mới chuyển đến. Chuyện sẽ không có gì bất ngờ nếu đây không phải là một lớp đặc biệt của trường. Nơi tập trung những người vừa ưu tú, vừa có tiền. Bình thường chưa từng có trường hợp ngoại lệ, nhưng lần này không biết nhân vật mới đến là ai mà có thể khiến nhà trường phá vỡ truyền thống không nhận học sinh mới ở lớp A1!

 

Giờ ra chơi, Tuệ An tò mò đi xuống bàn của Xuyến Chi, giọng điệu vô cùng hào hứng:

 

- Hai cậu biết tin lớp chúng ta sắp có thêm học sinh mới rồi phải không?

 

Xuyến Chi lén nhìn sang Việt Thành đang chăm chú vào tập sách, cô chán nản đáp:

 

- Hôm qua tớ có nghe Nhi nói rồi, nhưng hình như chưa có thông tin gì về người này thì phải.

 

- Ừ. Đến cả Thế Sơn cũng không biết! Gia thế khủng thật!

 

Thế Sơn chữa lời:

 

- Không phải tớ không biết mà là không quan tâm đến việc này!

 

Tuệ An vừa lườm vừa nói:

 

- Đúng rồi, ngoài để ý đến mấy cô em xinh đẹp ra thì cậu còn quan tâm đến việc gì nữa chứ!

 

Thấy Tuệ An bày ra vẻ mặt khó chịu, Thế Sơn mới móc mấy viên kẹo từ trong túi ra rồi đưa cho Tuệ An. Tuệ An nhìn thấy kẹo ngọt, tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn. Ai bảo cô thích ăn kẹo như thế cơ chứ!

 

Việt Thành đưa mắt nhìn sang phía Xuyến Chi, thấy hai má phúng phính của cô, liền bất giác nở một nụ cười. Hắn đẩy tập sách sang phía cô rồi nói:

 

- Cậu chưa làm bài tập đúng không?

 

Xuyến Chi bướng bỉnh đáp:

 

- Tớ cũng không thèm chép bài cậu!

 

Tuệ An thở dài rồi nói chen vào:

 

- Thôi nào, hai người cứ như trẻ con ấy, lúc nào cũng giận dỗi nhau!

 

- Tớ mà thèm giận dỗi với cậu ấy á? Mơ đi!

 

Miệng thì nói không giận, nhưng hành động thì rõ ràng muốn ngồi lên đầu người ta rồi!

 

Tình trạng giữa hai người vẫn cứ ảm đạm như thế cho đến khi ra về. Xuyến Chi vội vàng đi trước, cô không thèm để ý đến Việt Thành, liền cầm cặp sách chen lấn vào dòng người tấp nập ngoài hành lang.

 

Ba người ở lại trong lớp đã thưa người, Thế Sơn mới hỏi Việt Thành:

 

- Rồi có chuyện gì mà Xuyến Chi cứ dỗi mãi thế?

 

- Chắc lại chuyện cô bạn tự xưng là đối tượng kết hôn của cậu chứ gì?

 

Việt Thành im lặng không đáp, hắn lặng lẽ cầm cặp sách lên rồi bước ra khỏi phòng. Vốn dĩ ban đầu hắn không nghĩ Xuyến Chi sẽ giận hắn, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng!

 

Ra đến cổng trường, Việt Thành nhìn thấy Xuyến Chi đang đứng giữa đám đông, trước mặt cô có một bó hoa hồng đỏ rất lớn. Hắn nhanh chân đi tới, dẫu biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vờ hỏi:

 

- Có chuyện gì thế?

 

Mấy người xung quanh ra sức vỗ tay, người thì reo hò ầm ĩ, kẻ lại lấy điện thoại ra ghi hình. Ở giữa có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, trên gương mặt có chút mũm mĩm, mồ hôi chảy xuống từng đợt, trông có vẻ như người này đang rất lo lắng, lại xen lẫn chút ngại ngùng. Chàng trai chầm chậm đưa bó hoa tươi lại gần Xuyến Chi, nhỏ giọng nói:

 

- Xuyến... Xuyến Chi... đồng ý làm bạn gái tớ nha!

Thanh Mai Trúc Mã Thấy Người Khác Tỏ Tình Với Tôi