Thanh Mai Trúc Mã Dạy Kèm Cho Tôi

Vài ngày sau, cuối cùng Việt Thành và Xuyến Chi cũng có thể đi học cùng nhau như bình thường. Tuy trong lòng cả hai đều có những thứ chưa thể nói lên thành lời, nhưng lại chẳng thể nào nói xa là xa!

 

Một ngày kia, khi nắng thu đã bắt đầu chiếu rọi xuống khắp sân trường, Xuyến Chi cùng Việt Thành ngồi dưới tán cây lớn. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cô bày ra rất nhiều quyển sách, cũng bởi vì bài thi kiểm tra toán sắp tới. Việt Thành ngồi cạnh giảng bài cho cô, nhưng đầu óc của cô vốn không được tốt lắm cho nên hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giúp cô hiểu những bài cơ bản trước.

 

Trong lúc Việt Thành đi mua nước trở về, Xuyến Chi ngơ ngác nhìn lên rồi chợt hỏi:

 

- Việt Thành, có phải cậu cao lên nữa rồi không?

 

Xuyến Chi cứ nhìn chằm chằm vào Việt Thành, cô nhớ mới ngày nào hai đứa còn cao xấp xỉ nhau, mới đó mà hắn đã cao hơn cô cả cái đầu rồi sao?

 

Việt Thành nhìn xuống, đúng là khoảng cách giữa hai người đã dần khác biệt rõ rệt. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời:

 

- Là do cậu thấp đi đấy!

 

Cô bĩu mỗi đáp lại:

 

- Tớ cao một mét sáu mươi hai rồi đó nhé! Sắp tới còn cao thêm nữa đấy!

 

Hắn cười, nụ cười dưới ánh nắng vàng ươm kia lại càng trở nên vô cùng rực rỡ! Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ tìm thấy được một nụ cười nào đẹp đến thế!

 

Nụ cười này... Xuyến Chi ước nó dành riêng cho cô, cảnh sắc này cũng vì cô mới có!

 

Rất lâu sau, khi Xuyến Chi chạy từ phía lớp học chạy ra, cô hớt hải ngồi xuống cạnh hắn rồi khoe:

 

- Việt Thành, cậu xem tớ tìm được gì đây này!

 

Việt Thành cầm lấy máy ảnh, đây là tấm ảnh hai người chụp chung với nhau năm lớp 7. Lúc này hắn tham gia giải đá bóng cấp thành phố, đội hắn may mắn giành giải nhất. Xuyến Chi đi cổ vũ cho hắn, cũng là động lực dành riêng cho hắn.

 

- Hồi trước tớ cứ nghĩ mất máy ảnh này rồi, không ngờ tớ để nó ở trong tủ sách!

 

Xuyến Chi nhìn tấm ảnh, khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối:

 

- Nếu cậu theo đuổi giấc mơ bóng đá thì có khi bây giờ đã được đội bóng nào đó nhận rồi đấy chứ... nhưng tiếc thật...

 

Xuyến Chi đang nói thì im bặt, cô lén nhìn lên thì thấy biểu cảm có chút lạ của Việt Thành nên mới nhanh tay lấy lại máy ảnh từ tay hắn. Cô cất máy ảnh ra khỏi tầm mắt rồi mới đánh trống lảng:

 

- Này, hay là ngày mai cả nhóm chúng ta đâu chơi đi!

 

Việt Thành đưa tập đề chưa giải xong đặt trước mặt cô rồi nói:

 

- Cậu còn chưa làm được đống bài này thì đừng có suy nghĩ đó.

 

Cô ngơ ngác hỏi lại:

 

- Nhưng với khả năng hiện tại của tớ thì làm sao giải hết được mấy bài nâng cao này chứ!

 

- Cậu còn biết năng lực cậu ở đâu sao? Kỳ hè vừa rồi cậu cũng đâu chịu học hành gì cho đàng hoàng?

 

Xuyến Chi đanh đá cãi lại:

 

- Này nhé, không phải tớ nhường cậu một bước mà cậu tiến hai bước đâu nhé!

 

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Thế Sơn từ đâu chạy đến, cậu ta không mặc đồng phục mà chỉ khoác mỗi cái áo mỏng bên ngoài. Sau khi ngồi xuống rồi nhìn về đống tập sách trên bàn, Thế Sơn mới tặc lưỡi nói:

 

- Bây giờ cậu còn học mấy bài cơ bản này nữa sao?

 

Việt Thành nhàn nhã đáp:

 

- Với cậu ấy thì như này là đủ rồi.

 

Thế Sơn thở dài rồi nói tiếp:

 

- Cứ đà này thì tuần sau cậu sẽ tiếp tục đội sổ mà thôi!

 

Xuyến Chi giành lại tập đề từ tay Thế Sơn rồi buồn bã nói:

 

- Ai được như mấy cậu, học hành thế nào mà môn nào cũng giỏi!

 

Thế Sơn bật cười rồi quay qua trêu chọc:

 

- Cậu khai thật đi, có phải năm ngoái cậu mua điểm phải không? Hay là đi cửa sau để được vào lớp này đấy?

 

Cô đứng lên, đưa hai tay chống nạnh rồi nói:

 

- Tớ nhịn cậu lâu rồi nhé! Hồi đó tớ học đến mức đầu bù tóc rối mà cậu còn không tin hay sao?

Thanh Mai Trúc Mã Dạy Kèm Cho Tôi