Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Có Đối Tượng Kết Hôn

Hôm sau, quả thật bốn người bọn họ có cùng nhau đi biển. Nhưng lần này tổng số không phải là bốn, mà là năm. Mà người thêm vào lần này... là bạn mới.

 

- Chả trách hôm nay Thành không chở Chi đi, ra là để yên sau cho cô bạn này à?

 

Giọng của Thế Sơn át cả tiếng sóng vỗ vào bờ, nhưng không ngăn nổi cơn sóng trong lòng Xuyến Chi.

 

Xuyến Chi nhìn cô bạn ngồi sau xe Việt Thành, đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cô bạn kia rồi hỏi:

 

- Bạn mới sao?

 

- Chào mọi người, tớ là Trịnh Diệu Mai, là đối tượng kết hôn của Việt Thành!

 

Cô bạn mới đến niềm nở chào hỏi, không quên nhấn mạnh mình là đối tượng kết hôn của Nguyễn Việt Thành. Mấy người kia nghe đến đây không khỏi bất ngờ, còn tưởng rằng tai bản thân bị điếc!

 

Cả ba đồng thanh:

 

- Hả?

 

Trong ba người, người ngạc nhiên nhất phải nhắc đến đó là Xuyến Chi, cô là bạn nối khố của hắn, nhà ở cạnh hắn, học chung với hắn từ mẫu giáo đến lên cấp ba. Hắn có đối tượng kết hôn bao giờ mà Xuyến Chi không biết được chứ?

 

Thế Sơn khoác vai Việt Thành, tò mò dò hỏi:

 

- Cậu có vợ sắp cưới từ bao giờ thế? Bọn tớ còn tưởng thanh mai chúc mã của cậu là Xuyến...

 

- Đừng nhắc đến tớ.

 

Xuyến Chi tức giận đáp. Lâu rồi cả đám mới thấy cô như thế, bởi vì người hiền nhất nhóm chính là cô. Mặc dù so với người khác không tính là hiền lành, nhưng trong bốn người thì cô được xem là hiền nhất rồi!

 

Thấy vẻ mặt khó coi của Xuyến Chi, Việt Thành nhanh miệng chối bỏ:

 

- Không phải là vợ sắp cưới gì đâu. Cậu ấy đùa thôi.

 

- Có đối tượng kết hôn rồi thì nên đi chơi riêng chứ, sao lại đi cùng bọn tớ làm gì?

 

Đùa cái gì mà đùa cơ chứ? Hắn tưởng cô mù chắc? Lúc nãy hai người chở nhau trông tình tứ lắm mà, cô còn thấy cô bạn kia ôm eo hắn. Vậy mà bảo không có gì!

 

Mặc kệ mấy người kia, Xuyến Chi kéo tay Tuệ An ra gần bờ biển đón chút gió mát cuối thu. Từng cơn gió phả vào mặt, cảm nhận được vị mặn của biển lẫn vị chua của giấm. Tuệ An nhìn sang bạn mình, không khỏi bật cười thành tiếng.

 

Xuyến Chi nhíu mày, hỏi lại:

 

- Sao tự nhiên lại cười như con dở thế?

 

- Lần đầu thấy cậu ghen, có chút không quen.

 

Từ hồi đó đến giờ chỉ thấy hai người kia ngọt ngào, bây giờ tự dưng xuất hiện một đối tượng mới, đương nhiên thấy lạ rồi!

 

- Ai thèm ghen. Tớ đâu phải vợ cậu ta.

 

Xuyến Chi đặt cả hai chân xuống nước, để mặc cho con sóng nhỏ xô vào chân rồi đưa mắt nhìn ra phía xa xa, nơi những con tàu nhỏ bé đang điểm một chấm trên mặt biển.

 

Trong buổi chiều tà, mặt biển lấp lánh như những viên kim cương tỏa sáng ở đằng xa. Nơi những đàn chim sải cánh bay lượn, con người hòa cùng tiếng gió thổi bên tai, tận hưởng chút yên bình lúc xế chiều.

 

Xuyến Chi hít một hơi sâu, ngửi thấy mùi vị đặc trưng của biển, cô u buồn đáp lại:

 

- Hai người kia còn không thèm để ý đến chúng ta.

 

Đằng xa, ba người đó chưa xuống biển, hình như đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuệ An ngoảnh lại xem thử, quả thật là không ai để ý đến hai người!

 

Rất nhanh sau Thế Sơn đi đến, còn mang theo nước và một ít kẹo ngọt. Bởi vì Tuệ An rất thích ăn kẹo cho nên trong người Thế Sơn lúc nào cũng có vài viên.

 

Thấy Thế Sơn đưa kẹo cho mình, Xuyến Chi liền đáp:

 

- Tớ không ăn đồ ngọt mà.

 

Tuệ An vừa bóc kẹo ra ăn, vừa hỏi:

 

- Đến giờ còn giảm cân hả?

 

Cô gật đầu, cả kỳ nghỉ hè chỉ giảm vỏn vẹn đúng một cân. Tất cả là tại Việt Thành hết! Cứ dăm bữa nửa hôm là lôi cô đi ăn, rồi lại toàn ăn những thứ nhiều calo.

 

Lát sau thì ba người đi lên, thấy Việt Thành còn đang nói chuyện với cô bạn tên Diệu Mai kia, Tuệ An nhanh chân chạy lại ngồi xen giữa hai bọn họ, còn giữ chỗ cho Xuyến Chi ngồi cạnh Việt Thành.

 

Tuệ An mở lời:

 

- Thôi nào. Bây giờ chúng ta đi ăn gì đi. Biển hôm nay lạnh quá!

 

Rõ ràng là Tuệ An kêu lạnh, vậy mà Việt Thành lại khoác áo mình cho Xuyến Chi. Khiến cô có chút bối rối. Cô hỏi:

 

- Tớ đâu có bảo lạnh.

 

Hắn chạm thử vào làn da trắng mịn của Xuyến Chi rồi đáp:

 

- Cũng hơi lạnh.

 

Mà mấy hành động tự nhiên như thế này diễn ra quá nhiều rồi nên Tuệ An và Thế Sơn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có điều cô bạn mới đến có vẻ không quen, khuôn mặt cũng đen lại rồi!

 

Thấy Xuyến Chi đã nguôi giận, Việt Thành liền hỏi:

 

- Lát tớ qua giảng bài cho cậu, rảnh không?

 

- Không phải đã hứa trước rồi sao? Mẹ tớ mà không thấy cậu qua thì mẹ sẽ mời gia sư đến. Lúc đó lại khổ thân tớ ra.

 

Hắn xoa đầu cô, ngoan ngoãn đáp:

 

- Ừ. Biết rồi.

 

Xuyến Chi nhìn sang cô bạn mới đến, ban đầu cô tính không quan tâm, nhưng lát sau lại hỏi:

 

- Bạn cậu học trường nào thế? Sao tớ chưa từng thấy qua?

 

Việt Thành nhàn nhã đáp:

 

- Tớ không biết.

 

- À. Tớ quên chưa giới thiệu, tớ mới chuyển đến thành phố này. Sắp tới sẽ học tại trường Lê Mạn cùng các cậu!

 

Diệu Mai đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Không lâu nữa thôi, có lẽ là vậy.

Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Có Đối Tượng Kết Hôn