Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Nguyễn Việt Thành

- Việt Thành, chờ tớ với!

 

Giọng hớt hải kia là của Lê Nguyễn Xuyến Chi, từ nhỏ cô và Nguyễn Việt Thành là thanh mai trúc mã của nhau. Nhà hai người ở cùng một khu, cách nhau đúng một bãi đất trống mãi chưa có người ở.

 

Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, Xuyến Chi lẽo đẽo chạy theo chân Việt Thành, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi hắn:

 

- Đi gì mà nhanh thế? Bộ đến trường sớm là được trao giải học sinh gương mẫu hay gì!

 

Việt Thành không đáp, hắn nhìn về phía sau xem bộ dạng lôi thôi của Xuyến Chi một cái rồi theo phản xạ tự nhiên cúi xuống. Hai tay hắn rất thuần thục chỉnh chiếc nơ trên áo Xuyến Chi ngay ngắn lại.

 

Xuyến Chi không bất ngờ trước hành động kia, chỉ chép miệng:

 

- Ôi dào, cậu cứ lo lắng gì mấy cái chuyện ăn mặc này!

 

- Ngày đầu đi học cũng không chịu chuẩn bị cho tươm tất sao?

 

Giọng hắn có chút trầm hơn bình thường, nhưng trước nay Xuyến Chi không mấy để ý đến vấn đề nhỏ như thế này. Dù Xuyến Chi có thích hắn hay là do lâu ngày ở gần nhau nên sinh ra cảm giác thì tính cách trẻ con của cô cũng chẳng thể thay đổi được. Điều này làm Việt Thành không thích, nhưng hắn không nói, thành ra Xuyến Chi cũng không biết mà sửa đổi.

 

Hai người đi bộ chừng 500 mét thì đến trường, ngôi trường rộng rãi với hàng xà cừ lớn nằm ngay hai bên cổng rồi kéo dài theo dọc bờ tường. Tính tổng cũng phải có đến 20 cây lớn bé, bên trong lại có rất nhiều loại cây khác, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cây phượng nào. Điều này làm Xuyến Chi rất thắc mắc, hỏi hắn thì hắn lại mắng cô ngốc nên cô cũng bỏ qua không hỏi nữa.

 

Đến lớp, thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả, Xuyến Chi nhanh nhẹn hòa cùng đám bạn cũ. Còn Việt Thành trước giờ không thích nói chuyện với ai, ngoại trừ hội bạn của hắn. Không phải vì hắn lạnh lùng, cao ngạo, nhưng vì hắn là người hướng nội nên không dễ dàng trong việc hội nhập! Bởi vậy nên Xuyến Chi vẫn thường chê bai hắn vì điểm này, còn bĩu môi cho rằng chính vì thế mà đến nay không ai thèm dòm ngó đến hắn!

 

Bỗng có tiếng từ ngoài cửa phát ra:

 

- Đúng là học sinh 5 tốt có khác!

 

Một học sinh nam bước vào lớp, ăn mặc rất phong cách, mới đầu năm học đã mặc chiếc sơ mi màu xanh chuối nổi bật. Nếu người khác mặc màu này có lẽ trông sẽ rất quê mùa, nhưng với Thế Sơn mà nói, hắn mặc gì thì đó chính là xu hướng!

 

Việt Thành nhàn nhã đáp lại:

 

- Còn không chịu mặc đồng phục ư? Không sợ bị giáo viên đuổi về như năm ngoái à?

 

Không kịp để Thế Sơn trả lời, cô bạn đi phía sau đã cầm lấy tai hắn rồi ra sức xoay vòng, khiến mặt hắn đỏ bừng bừng. Cô bạn kia quát:

 

- Cậu nghĩ mình là con trai hiệu trưởng nên thích làm gì thì làm hả?

 

Thế Sơn vội vàng lấy tay xoa cái tai tội nghiệp của mình rồi lẩm bẩm:

 

- Đó là lý do đến giờ không ai yêu cậu đấy! Con gái gì mà hở tí là dùng vũ lực!

 

Cô bạn gái có khuôn mặt khá hung dữ kia là Tuệ An, cùng Thế Sơn là bạn thân từ hồi cấp hai của Việt Thành và Xuyến Chi. Bốn người chơi thân với nhau, đến mức trong trường có rất nhiều người ghen tỵ vì tình bạn thân thiết của bọn họ. Đến độ hồi năm lớp 9 thầy cô phải tách bốn người ra, cho mỗi người một nơi để tránh ảnh hưởng đến việc học. Năm đó cả nhóm ai cũng giỏi, ngoại trừ Xuyến Chi. Lúc đó nếu không nhờ Việt Thành kèm ngày kèm đêm thì bây giờ cô chỉ có nước đi cửa sau mới ngồi ở đây ngày hôm nay thôi!

 

Việt Thành thấy hai người kia cãi nhau, hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Một ngày ba bữa, bọn họ cãi nhau đến sáu bận!

 

Cũng may giáo viên vào lớp mới trả lại chút yên bình cho hắn, hắn đưa bút cho Xuyến Chi rồi nói:

 

- Lại quên bút rồi phải không?

 

- Chỉ có cậu hiểu tớ!

 

Xuyến Chi nhanh tay lấy bút từ hắn, vui vẻ hỏi lại:

 

- Ngày mai đi chơi không? Từ hồi Thế Sơn đi chơi với gia đình về đến nay nhóm mình chưa có buổi nào đi chơi cho đúng nghĩa!

 

Hắn nhàn nhã đáp:

 

- Không phải mẹ cậu mới thuê gia sư về dạy kèm cho cậu cả tuần rồi sao? Còn có thời gian đi chơi nữa à?

 

Nói đến vấn đề này, Xuyến Chi lại càng thêm đau đầu, năm ngoái thuê bao nhiêu người mà có ai dạy nổi cô đâu. Bây giờ mới đầu năm học đã mời thầy giáo đến để dạy kèm rồi! Nghĩ bâng quơ một hồi, đầu của cô chợt lóe lên một suy nghĩ rất hay!

 

Cô quay qua nói với Việt Thành:

 

- Ê! Hay tớ bảo với mẹ là cậu dạy kèm cho tớ nha! Đến lúc đó vừa có cớ đi chơi, mà tớ vừa hiểu bài. Trước giờ chỉ có cậu giảng thì tớ mới hiểu thôi.

 

Nghe Xuyến Chi năn nỉ, Việt Thành khó chịu gật đầu một cái, còn nói thêm:

 

- Không phải là do tớ giảng một bài tới mười ba lần cậu mới chịu hiểu à?

 

Xuyến Chi cũng không vừa, liền đáp lại:

 

- Đừng nói tớ thế mà! Bây giờ đầu óc tớ nhanh nhạy hơn xưa nhiều rồi!

 

Hắn nhíu mày hỏi lại:

 

- Bảy lần?

 

- Không phải. Năm lần thôi!

 

Sau đó Xuyến Chi không thèm quan tâm hắn nữa, khuôn mặt khi tức giận hơi hơi đỏ lên, tổng thể lại làm đối phương rất hài lòng!

 

Đến giờ nghỉ giải lao, Thế Sơn đi qua vỗ vai Việt Thành rồi nói:

 

- Này, dạy kèm tớ với đi.

 

Tuệ An cũng vui vẻ hùa theo:

- Tớ nữa! Ai lại chỉ dạy mỗi mình Xuyến Chi như thế!

 

Việt Thành biết hai người kia đang muốn trêu mình, nhưng hắn vẫn vui vẻ trả lời, không quên nhắc khéo đến ai đó:

 

- Hai người còn cần tớ phải dạy nữa sao? Đâu phải ai cũng ngốc như thế!

 

Lúc này Xuyến Chi đang mải đọc tin nhắn trong câu lạc bộ Tiền Phong nên khi nghe mấy người kia nói chuyện, cô cũng không để tâm cho lắm. Đến khi ngước mắt nhìn lên thì đã thấy đôi mắt Tuệ An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô rồi!

 

Xuyến Chi mới ngạc nhiên hỏi:

 

- Làm gì thế?

 

- Tớ xem cậu nhắn với ai mà đăm chiêu thế thôi!

 

Tuệ An bật cười, nhìn sang Việt Thành rồi nói tiếp:

 

- Đấy, có việc quản vợ cũng không xong!

 

- Vợ cái gì mà vợ, ai là vợ cậu ta bao giờ!

 

Đúng lúc này, tiếng chuông ngoài cửa lại vang lên. Mọi người đều quay trở lại chỗ ngồi cũ của mình, tiết học sau đó là môn toán. Đây cũng là môn học mà Xuyến Chi học kém nhất, nhưng suy cho cùng, đối với Xuyến Chi thì chẳng có môn học sở trường nào cả! Mà những thứ này đối với Việt Thành lại vô cùng dễ dàng, giống như hắn đã học qua tất cả.

 

Đây cũng là môn cuối cùng của ngày đầu đi học lại rồi, Xuyến Chi nằm sấp xuống bàn rồi than vãn:

 

- Buồn ngủ quá! Toán còn vậy thì học văn sẽ như thế nào đây?

 

Việt Thành đặt cuốn sách che đi vệt nắng đang in hằn trên mặt cô, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe thầy giảng bài trên bục giảng.

 

Bên ngoài cửa sổ, mây trắng bay hòa cùng khoảng trời xanh ngắt. Vẻ đẹp bình dị như thế này, quả thật không mấy ai có thể tận hưởng được! Khoảng thời gian bình yên trong lớp học... cũng chẳng mấy ai có thể quay lại!

Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Nguyễn Việt Thành