Sao cô ta lại ở đây?

•Tập đoàn Ân thị•

 

-Anh Tường~~~~

 

Chất giọng dẽo như muốn chảy nước của ả Bế Di Giai vang lên từ hành lang thôi đã nghe rõ mồn một.

 

-Ai cho phép cô vào đây?

 

Anh đóng tập tài liệu lại, ánh mắt hình viên đạn liếc xéo tên trợ lý vô dụng đang đứng khép nép ở cánh cửa.

 

-Ân...Ân Tổng...tôi không cản được Bế tiểu thư...

 

-Hừ...cậu nghĩ cậu là ai mà cản bà chủ tương lai của Ân Thị?

 

Cô ta liếc xéo tên trợ lý ra oai.

 

-Bà chủ? Ha...cô nghĩ mình sẽ bước được lên giường của tôi sao?

 

Anh hừ lạnh một tiếng, nụ cười man rợn sởn cả óc gáy. 

 

Bế Di Giai cô ta không giỏi gì cả, chỉ giỏi nhất là ảo tưởng vị trí thiếu phu nhân mà...

 

-Ba mẹ cùng bác trai bác gái đang bàn bạc ngày tổ chức lễ đính hôn cho em và anh đấy.

 

Ả ta thu liễm nở một nụ cười ngọt ngào nhìn An Tường không chớp mắt.

 

-Lễ Đính Hôn? Cô nghĩ mình xứng?

 

Ánh mắt anh một lúc trở nên lạnh lẽo nhìn cô ta.

 

Trên đời thứ An Tường ghét nhất chính là sự sắp đặt của người khác.

 

Đính hôn? Các người tự đi mà đính!

 

Bế Di Giai nhìn anh không khỏi run rẩy. 

 

-Anh An Tường em thích anh từ nhỏ sao anh lại không thích em chứ? Em có chỗ nào không xứng?

 

Cô ta ấm ức dù run nhưng vẫn cố cắn môi bày tỏ lòng mình.

 

-Tất cả không xứng. Vị thế, gia tộc, nhan sắc. Cô thua xa người mà tôi chọn.

 

Người mà anh chọn? Là ai? 

 

Cô ta nhìn anh chầm chầm sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt.

 

Tên trợ lý "thân yêu" cũng nhìn anh không chớp mắt. Boss nhà anh ta đang để ý ai sao?

 

2 con người 2 thế giới nhưng cùng một vẻ mặt nhìn anh.

 

Anh khẽ đứng dậy, cầm chiếc áo khoác lên đi thẳng ra cửa.

 

-Cao Lãng từ giờ về sau đừng để Bế tiểu thư phải nhọc công bước vào phòng làm việc của tôi nữa.

 

Lạnh lùng dặn dò trợ lý và không quên tặng hắn ánh mắt "thân thương trìu mến" 

 

Trợ lý bèn gật đầu.

 

Nhìn bóng lưng khuất dạng của anh Bế Di Giai tức giận trừng mắt nhìn Cao Lãng.

 

-Cao Lãng! Người anh An Tường thích là ai?

 

Trước câu hỏi bất ngờ của ả. Cao Lãng thoáng trầm ngâm suy nghĩ.

 

Boss anh ta đó giờ đâu đam mê tửu sắc? Lấy đâu ra mà thích với yêu? 

 

1s...2s...3s...

 

Đầu Cao Lãng đột nhiên nhảy số nghĩ ngay đến con gái cưng An gia An Ánh Nguyệt. 

 

Phải! Dạo gần đây boss anh ta thường hay theo dõi nhất cự nhất động thậm chí còn tích cực điều tra về Ánh Nguyệt cơ mà?

 

-Bế tiểu thư! Thứ cho tôi nói thẳng, thật ra cô không thể so sánh được với người đó. Tài, sắc, gia thế đều thua.

 

Nghe câu phán xét của Cao Lãng khiến mặt mày ả đen như đít nồi.

 

Ả hậm hực lườm cậu ta rồi quay lưng đi ra ngoài. 

 

Đứng tại cửa lớn tập đoàn ả chống cằm suy nghĩ. Anh An Tường quen con khốn kiếp nào chứ? Rõ ràng mình mới là vị hôn thê của anh ấy cơ mà?

 

Hàng loạt ý nghĩ chạy dọc ngang đầu ả. Bế Di Giai móc điện thoại ra bấm 1 dãy số.

 

[Alo]

 

[Tiểu thư có gì dặn dò]_ đầu dây bên kia

 

[Điều tra xem dạo này Ân An Tường qua lại với ai rồi báo cáo cho tôi ngay lập tức] _Ả hậm hực ra lệnh cho đầu dây.

 

[Vâng] 

 

Cúp máy ánh mắt ả nhìn lạnh lẽo cực độ, môi nhếch lên. 

 

-Hừ. Anh An Tường chỉ thuốc về Bế Di Giai ta.

 

•Công ty giải trí Bách Nguyệt•

 

Chiếc xe Pagani Huayra Imola phiên bản giới hạn đỗ ngay dưới cổng lớn công ty Giải trí Bách Nguyệt.

 

Người đàn ông ánh mắt 3 phần ôn nhu 7 phần lạnh lẽo nhìn vào cánh cử lớn kia khẽ nhếch môi cười.

 

Chàng trai gõ nhẹ lên vô lăng im lặng quan sát bên trong chiếc xe kia không ai khác chính là bá chủ Trung Quốc Ân An Tường nhà ta.

 

Theo như điều tra anh ta biết được Ánh Nguyệt tiếp quản Bách Nguyệt trở thành tân tổng tài mới của làng giải trí.

 

............................................................

 

[Đại nhân!]

 

Agatha cầm điện thoại đứng trước cửa công ty nghe máy.

 

[Agnes em ấy thế nào?] _ Giọng nam nhân trầm thấp vang vọng trong điện thoại kia chính là Alger.

 

[Cô ấy ổn] _ Agatha khẽ trầm giọng nói.

 

[Bảo vệ em ấy là nhiệm vụ của cô] _ Alger lạnh lùng ra lệnh.

 

[Tôi biết thưa đại nhân]

 

Tút...tút...

 

Đối phương thẳng thừng cúp máy.

 

Agatha khẽ nghiêng người dựa vào bức tường rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. 

 

Ánh Nguyệt cần gì người khác bảo vệ? Cô ấy mạnh mẽ quyết đoán. Khả năng tấn công + tự vệ của Ánh Nguyệt bản thân Agatha còn chưa qua được cơ mà? 

 

Agatha khẽ cười khổ. Từ trước đến giờ đại nhân luôn quan tâm đến Agnes hơn là những thành viên khác. Cũng đúng, cô tài năng mạnh mẽ thế kia mà...

 

Mọi hành động, nét mặt của Agatha đều thu vào tầm mắt của An Tường.

 

-Agatha? Tứ đại sát thủ Hắc đạo? Sao cô ta lại ở đây? 

 

____End chap____

 

P/s: sở thích lạ của bá chủ Trung Quốc là theo giỏi người khác sao ta? 

 

NS: Ta kệ ta kệ! Muốn cua chị nhà nằm mơ đi nhá