Em Quên Mất!!!

•Tại sân bay•

 

-Nhị tiểu thư!

 

Người đàn ông trung niên cung kính cuối đầu

 

-Quản gia Bùi, phiền ông rồi!

 

Cô - Nhị tiểu thư An thị An Ánh Nguyệt, tính tình điềm tĩnh, ít nói. 

 

An thị là 1 trong 5 gia tộc đứng đầu cả nước. Hôm nay cũng là ngày Ánh Nguyệt về nước để tiếp tục cùng với anh trai An Anh Kiệt tiếp quản công ty.

 

Cô là con thứ 2 và là con gái duy nhất của An Bách An và Bối Bạch Ngọc, trước là anh Cả An Anh Kiệt - đẹp trai phong độ. Phía dưới còn có 3 người em là An Bách Điền, An Bảo Đăng và An Chấn Kiệt.

 

-Nhị tiểu thư, không phiền!

 

Bùi quản gia vẫn giữ nguyên vẻ mặt cung kính trước Ánh Nguyệt. Tuy nhiên nét hiền hoà trên gương mặt ông vẫn không phai đi

 

-Ba mẹ tôi ở nhà sao?

 

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Chất giọng lạnh như băng từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi.

 

-Vâng, lão gia và phu nhân đều ở nhà chờ tiểu thư!

 

-Vậy chúng ta nhanh thôi.

 

Cô cất bước đi nhanh đến chiếc xe Pagani Huayra Imola đã đỗ sẵn tại cửa ra vào sân bay.

 

Bên ngoài cửa xe có 4 vệ sĩ canh phòng. Nhìn ra sau thì có 5 chiếc xe màu đen đậu theo hàng dọc dài.

 

An thị là 1 gia tộc thứ 2 trong 5 gia tộc đứng đầu cả nước, nên việc ra ngoài luôn có vệ sĩ đi theo là chuyện bình thường.

 

1 vệ sĩ nhìn thấy cô liền vội mở cửa sau xe, cung kính cuối đầu.

 

-Nhị tiểu thư!

 

Không đáp lời, Ánh Nguyệt trực tiếp bước vào hàng ghế sau. Gương mặt lạnh lùng nhìn lên phía trước.

 

Tất cả vệ sĩ cùng bác quản gia ổn định vị trí thì xe tiếp tục lăn bánh trở về biệt thự An Ngọc.

 

•Tại cổng biệt thự An Ngọc•

 

Chiếc xe Pagani Huayra Imola lăn bánh vào cổng biệt thự.

 

-Chào mừng nhị tiểu thư trở về!

Một hàng người hầu xếp dài từ cổng biệt thự đi vào cung kính cuối đầu.

 

-Aaa chị Hai về!

 

Ngũ thiếu gia - An Chấn Kiệt mừng rỡ nhào vào lòng Ánh Nguyệt.

 

An Chấn Kiệt là con út trong nhà chỉ mới vừa tròn 17t là học sinh cấp 3. 

 

Từ nhỏ luôn đeo dính chị Hai Ánh Nguyệt, sợ nhất là anh Cả.

 

-Yo bà già về rồi sao?

 

Câm nói mang ý nghĩ châm chọc được phát ra từ miệng của cậu em trai "Cưng" An Bảo Đăng

 

Tứ thiếu gia - An Bảo Đăng chỉ mới 18t đã là 1 diễn viên cũng như người mẫu nổi tiếng trong Showbiz. Tính cách kiêu căng và là 1 tay sát gái chuyên nghiệp.

 

Ánh Nguyệt nhếch môi cười nhẹ, 1 nụ cười tuy nhẹ nhưng đủ khiến đối phương lạnh sống lưng.

 

-Chị hai! 

 

Chàng thanh niên nở một nụ cười ngọt ngào chào Ánh Nguyệt.

 

Gương mặt vốn đẹp trai hơn so với tên chết bầm An Bảo Đăng nhưng rất tiếc anh ta lại chỉ đam mê với công nghệ máy tính, 1 hacker chuyên nghiệp mệnh danh Alger - An Bách Điền mặc dù anh ta chỉ mới 20t.

 

-Ba mẹ đâu?

 

Chất giọng trầm ấm pha chút sự lạnh lẽo nhẹ nhàng cất lên

 

-Ba mẹ đợi chị ở phòng khách.

 

-Ừm.

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng đi vào.

 

Trên băng sofa dài là hình ảnh một người đàn bà có khí chất quyền lực. Vừa nhìn thấy cô ba vội đứng dậy.

 

-Ôi bảo bối của mẹ về rồi!

 

Ánh Nguyệt mỉm cười nhẹ.

 

-Ba. Mẹ. 

 

An Bách An đang nhấp một ngụm trà khẽ gật đầu.

 

-Lên lầu tắm rửa rồi ăn cơm.

 

Cô nhìn ông, rồi khẽ cất bước lên lầu.

 

 

 

-Ba mẹ Ánh Nguyệt về rồi à?

 

Dáng vẻ hớt ha hớt hảy chạy vào nhìn dáo dác căn phòng khách của An Anh Kiệt thật khiến người khác buồn cười.

 

Thử hỏi có ra dáng người anh Cả, người thừa kế tập đoàn không chứ?

 

-Nó về rồi đang trên lầu tắm rửa. Con mau....

 

Bạch Ngọc chưa kịp nói hết câu, Anh Kiệt đã vội chạy lên lầu 2, tiến tới cửa phòng quen thuộc mà Ánh Nguyệt ở, lấy lại dáng vẻ thường ngày gõ cửa.

 

-Ánh Nguyệt. Anh vào được không?

 

-Vào đi.

 

Giọng nói không lạnh không nhạt từ trong phòng truyền ra. Anh Kiệt nhanh tay đẩy mở cửa phòng bay vào ôm cô em gái bé nhỏ vào lòng.

 

-Anh Cả mau buông em ra...

 

Ánh Nguyệt cảm thấy khó thở liền đập nhẹ mấy cái vào lưng anh mình.

 

-Ôm gì chặt vậy chứ. Em có chạy mất đâu.

 

-Em còn dám nói nữa hả? Sao về nước mà không nói với anh 1 tiếng?

 

Anh gõ nhẹ vào đầu Ánh Nguyệt, ánh mắt cưng chiều nhìn em gái.

 

Suýt nữa cô quên mất cô chỉ thông báo cho ba mẹ mà quên béng ông anh của mình luôn. 

 

-Em quên mất!

 

3 từ "Em quên mất" nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của cô em gái mà bản thân hết mực thương yêu từ nhỏ khiến anh đứng hình khoảng 1..2..3s.

 

-An Ánh Nguyệt!

 

Mặt anh đen hơn cả đít nồi hậm hực nhìn cô.

 

-Anh Cả bớt giận em có quà cho anh nè.

 

Ánh Nguyệt nén cười, móc trong túi ra chay vang đỏ Tequila Ley 925 the Diamond Sterling Bottle đưa cho Anh Kiệt.

 

-Là rượu vang Tequila Ley 925.

 

Ánh mắt loé sáng nâng niu chay rượu trong tay.

 

-Anh Cả có thể bớt giận em chưa?

 

Cô nhếch môi cười nhẹ, nụ cười trong trẻo. 

 

-Nể tình chai rượu của em nên anh tha cho em lần này.

 

-Cảm ơn anh Cả.

 

Nghiêng người tựa vào thành ghế khẽ cười.

 

-Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

 

Cô nhẹ gật đầu đồng ý, anh trai cũng đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho Ánh Nguyệt.

 

_____End chap_____

 

P/s: đây là bộ truyện đầu tay hy vọng các bạn sẽ yêu thích ủng hộ.