Agatha

Phòng làm việc của tổng tài giải trí Bách Nguyệt trang trí không sa hoa lộng lẫy. 

 

Ba cô vốn đã thông báo đến nhân viên công ty cho trang trí lại theo tông màu yêu thích của Ánh Nguyệt là màu đen. 

 

Chậu cây xương rồng nhỏ mà cô thích nhất đặt ngay trên bàn làm việc.

 

Mọi thứ trong phòng đều được các nhân viên của Bách Nguyệt tu sửa lại theo đúng sở thích của cô.

 

An Bách An là 1 người ba trên cả tuyệt vời.

 

Cốc...cốc...

 

-Vào đi!

 

Ngón tay thon nhỏ nhắn lật từng trang tài liệu.

 

Nghe tiếng chân bước vào, cô nhẹ nhàng đặt sắp tài liệu lên bàn. Ánh mắt lạnh lùng quan sang người đàn ông trước mặt.

 

-Cố Hào Kiệt ông có gì muốn giải thích không?

 

Ông ta sợ hãi cúi đầu, từ khi bước vào phòng làm việc này ông ta đã biết rõ số phận và ngày chết của mình rồi.

 

-Cố Hào Kiệt, con gái ông gây không ít thị phi trong giới Showbiz ông có gì muốn nói?

 

Không khí lạnh bao trùm căn phòng làm việc. Ánh mắt lạnh như băng vẫn không rời khỏi Cố Hào Kiệt.

 

-An...An nhị tiểu thư...Giác Ngọc tuổi còn nhỏ tuy nó hay gây chuyện nhưng cũng là cây hái ra tiền của Bách Nguyệt.

 

Cô nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo, ngón tay thon gõ từng nhịp lên bàn.

 

-Không có cây này có thể trồng cây khác.

 

Đơn giản gọn nhẹ 1 câu khiến đối phương câm nín.

 

Rầm...

 

Cánh cửa phòng đột ngột mở mạnh ra bước vào là con gái Cố Hào Kiệt và quản lý của cô ta.

 

-Cố Giác Ngọc tôi tương lai là ảnh hậu cô lấy quyền gì muốn phong sát tôi...

 

Chát...

 

Chưa dứt lời cô ả đã nhận ra cái tát oan nghiệt từ người ba luôn yêu thương mình.

 

-Câm miệng!

 

_Phong sát? Tôi chưa nghĩ tới nhưng cô lại cho tôi 1 gợi ý hay.

 

Ánh mắt hiện lên vẻ khá thích thú nhìn chằm chằm vào tình huống trước mặt.

 

-Cô dựa vào đâu...

 

_Mày câm miệng lại cho tao...

 

Cố Hào Kiệt tức giận quát lớn, hùng hỗ trừng mắt với ả ta.

 

-Cố Giác Ngọc cô còn không ý thức được người trước mặt cô là ai à?

 

Bảo Đăng sảy bước dài đi tới đứng bên cạnh Ánh Nguyệt.

 

-Cô ta là ai?

 

-Cố Giác Ngọc mày ngậm miệng lại cho tao!

 

-Ba...

 

Giác Ngọc ấm ức nhìn ông ta.

 

-An nhị tiểu thư An Ánh Nguyệt, tân tổng tài giải trí Bách Nguyệt.

 

Bảo Đăng lên tiếng hóng hách nhìn ả mà hả lòng hả dạ.

 

-An nhị tiểu thư...cô...

 

Ông ta len lén nhìn Ánh Nguyệt quan sát. Vẻ sát khí trên gương mặt cô không hề giảm đi.

 

-Cố gia dạy con gái tốt thật.

 

Không khí căn phòng càn trở nên u ám lạnh lẽo, ánh mắt như giết người nhìn thẳng vào 2 cha con nhà họ Cố.

 

Cốc...cốc...

 

-An Tổng! 

 

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ ngoài cửa, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn ra nơi phát ra âm thanh.

 

-Vào đi.

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.

 

-An tổng! Đây là toàn bộ ghi chép thu chi của công ty trong 5 năm qua kể từ ngày Cố tổng giám lên chức ạ!

 

Ánh Nguyệt đón nhận toàn bộ hồ sơ ghi chép trên tay, ánh mắt sắt bén nhìn qua một lượt.

 

-Thư Ký Bùi! Phiền cô soạn báo cáo danh sách cùng với thông tin tất cả nghệ sĩ trực thuộc công ty!

 

-Vâng ạ!

 

Thư ký Bùi cung kính cuối đầu lùi về sau 3 bước rồi quay lưng đi ra khỏi phòng làm việc.

 

-Giải tán!

 

Âm thanh lạnh lẽo cất lên tất cả đều cuối đầu xoay người ra cửa.

 

-Chị...sao chị không thẳng tay phong sát cô ta?

 

Bảo Đăng tức giận lên tiếng.

 

-Chưa phải lúc.

 

-Khi nào mới là lúc? Cô ta gây ra biết bao Scandal làm ảnh hưởng danh tiếng không ít nghệ sĩ...

 

-Ra ngoài!

 

Ánh mắt băng giá nhìn thẳng thằng em trai của mình đanh thuyên thuyên bất tiệc.

 

Bảo Đăng nắm chặt tay thành nắm đấm, hậm hực bước ra ngoài.

 

Trong căn phòng giờ chỉ còn mình cô.

 

Ánh Nguyệt mệt mỏi hướng mắt nhìn lên trần nhà, đầu dựa vào ghế toàn bộ dáng vẻ mệt mỏi.

 

-Cố Hào Kiệt! Đây chỉ là mới bắt đầu!

 

-Bắt đầu cái gì?

 

Đột nhiên có một âm thanh nghe rất quen tay vang lên.

 

Thu lại ánh mắt mệt mỏi cô nhìn thẳng người đang đứng trước bàn làm việc.

 

-Agatha?

 

Cô nàng ung dung ngồi lên bàn làm việc nở nụ cười ngọt ngào nhìn biểu cảm khó coi của Ánh Nguyệt.

 

-Ngạc nhiên lắm sao? Công chúa?

 

-Sao cô lại ở đây?

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô nàng.

 

-Nhận lệnh của đại nhân.

 

Thu lại nụ cười, cô nàng mang chất giọng lạnh không kém Ánh Nguyệt lên tiếng trả lời.

 

Căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng.

 

1s...2s...3s...4s...

 

-Anh Alger bảo cô tới đây?

 

-Yes.

 

Agatha điềm tĩnh gật đầu.

 

Agatha đứng thứ 4 trong tứ đại sát thủ của giới hắc đạo, hoạt động chủ yếu tại Mỹ.

 

Năm Ánh Nguyệt còn đi du học đã vô tình cứu Agatha cùng với sếp của cô nàng Alger thoát khỏi nguy hiểm trong gan tất.

 

Nhờ sự thông minh, tài trí của cô đã lọt vào được mắt xanh của Alger - 1 ông trùm tổ chức Dosu khét tiếng. 

 

Alger đã dạy Ánh Nguyệt sử dụng súng ống, vũ khí, võ thuật. Trong suốt quá trình du học Ánh Nguyệt đã theo ở bên cạnh Alger và trở thành cánh tay đắt lực của hắn với biệt danh Agnes.

 

Sau khi nghe tin Ánh Nguyệt về nước tiếp quản giải trí Bách Nguyệt và biết được mối thù của cô với Tổng Giám Đốc hiện tại Cố Hào Kiệt. Anh đã ra lệnh cho Agatha về nước và tiếp sức bảo vệ Ánh Nguyệt an toàn.

 

-Anh Alger vẫn khoẻ chứ?

 

Ánh Nguyệt dò xét hỏi.

 

-Đại nhân vẫn khoẻ, mọi hoạt động của tổ chức vẫn bình thường.

 

Agatha thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt sẵn trong phòng nói.

 

-Hiện tại tôi cần 1 trợ lý hơn là 1 vệ sĩ.

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng chống càm nhìn cô nàng đang ung dung cắn táo.

 

-Tôi từng học Marketing chắc có thể giúp sức cho cô.

 

Nghe thế Ánh Nguyệt khẽ gật đầu. 

 

-Vậy cô sẽ làm trợ lý cho tôi, quản lý lịch trình của tôi và thay tôi để mắt đến Cố Hào Kiệt.

 

-Không thành vấn đề! Nhưng cô cần có vệ sĩ đi cùng mỗi khi ra ngoài.

 

-Không cần!

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng cắt ngang.

 

-Haiz tánh khí này giống hệt đại nhân.

 

Cô nàng thở dài.

 

-Có thời gian rảnh tôi sẽ về Mỹ thăm anh ấy.

 

Giọng cô thanh trầm nói.

 

-Tôi nên gọi cô là gì đây?

 

Agatha chuyển chủ đề ánh mắt dò xét nhìn cô.

 

-Ánh Nguyệt.

 

Ánh Nguyệt xoay xoay cây bút trên tay, mi mắt rũ xuống bàn làm việc chất giọng thăng trầm.

 

-Cô ra ngoài đi đến phòng thư ký tìm thư kí Bùi dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc công ty đi.

 

_Công ty giải trí chắc toàn nghệ sĩ thôi có gì mà phải làm quen?

 

Cô nàng bướng bỉnh làm ổ trên sofa, hướng con mắt nai nhìn Ánh Nguyệt đang ngồi ung dung trên bàn làm việc.

 

-Agatha! Trợ lý đắt lực của An Ánh Nguyệt tôi không dễ làm đâu. Thương trường vẫn khác chiến trường.

 

Ánh mắt ra lệnh nhìn thẳng lên cô nàng. 

 

Thời gian Ánh Nguyệt ở Mỹ 2 người cũng tiếp xúc khá nhiều. Có thể nói Agatha là người bạn duy nhất trong suốt quá trình du học vì họ bằng tuổi nhau. Nên chỉ cần 1 ánh mắt của cô, Agatha đều biết bản thân nên làm gì. Người có thể ngang hàng với đại nhân Alger của cô ta đâu phải dạng vừa đâu.

 

_____End chap_____