Liệu đây có phải chị ruột của mình không?

•Sáng sớm hôm sau•

 

•Tại công ty giải trí Bách Nguyệt•

 

Hôm nay cô diện 1 bộ vest đen công sở bước vào cánh cửa lớn công ty dưới ánh nhìn của bao nhiêu nhân viên và 1 số nghệ sĩ mới.

 

Cô quen đường đi đến lối thang máy VIP.

 

-Nè cô là ai mà lại muốn đi thang máy này?

 

Giọng nói đầy chanh chua của Cố Giác Ngọc vang lên. Cô ta chắn trước cửa thang máy.

 

Ánh Nguyệt lơ đi cô ta bấm nút mở cửa thang máy lạnh lùng bước vào trong.

 

Giác Ngọc bực tức nắm tay cô hòng kéo cô ra khỏi thang máy nhưng không may bị cô hất ngã.

 

-Mẹ kiếp! 

 

Giác Ngọc nhăn nhó kêu la dưới đất.

 

-Cái con kia mày có biết đây là ai không hả? Cô ấy có mệnh hệ gì mày chịu trách nhiệm không?

 

Người phụ nữ đeo kính vừa đỡ cô ta đứng dậy vừa quát lớn khiến bao nhiêu nhân viên nhìn vào chỉ trỏ.

 

-Chị Giai Ý cô ta là ai vậy?

 

Cô ả khó chịu liếc nhìn cô

 

-Chắc là nghệ sĩ mới đây mà.

 

Giai Ý là quản lý riêng của Cố Giác Ngọc.

 

-Hừ nghệ sĩ mới mà hóng hách có tin là không đứng vững trong làng giải trí không hả!

 

-Cô lấy thân phận gì?

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng dựa vào thang máy lên tiếng.

 

-Cô biết tôi là ai không?

 

-Chó.

 

1 từ ngắn gọn xúc tích khiến mặt cô ả đen như cái đít nồi.

 

-Cô ấy là Cố Giác Ngọc, nghệ sĩ hạng A của Bách Nguyệt đấy, ba cô ấy chính là Tổng Giám đốc ở đây.

 

Giai Ý lên tiếng.

 

Ánh Nguyệt cười lạnh, ánh mắt sắc bèn nhìn ả.

 

-Con giám đốc thì ngon lắm sao?

 

An Bảo Đăng từ xa đi tới.

 

-An Bảo Đăng nói chuyện cho lễ phép vào.

 

Giai Ý lên tiếng răng đe.

 

-Ông đây đ*o đấy!

 

Bảo Đăng hậm hực lườm nguýt ả quản lý.

 

-An Bảo Đăng tôi sẽ nói với ba tôi phong sát cậu!

 

Cố Giác Ngọc tức giận quát vào mặt Bảo Đăng.

 

-Thử xem?

 

Ánh mắt như muốn giết người của Ánh Nguyệt rơi lên người Cố Giác Ngọc.

 

Cô ả thoát nhìn vẻ mặt sát khí của cô vô thức lùi về phía sau Giai Ý.

 

-Chuyện gì mà ồn ào thế hả?

 

Một ông già nhìn thì có vẻ đoan chính liêm minh đấy nhưng thật ra chỉ là một tên bỉ ôi vô liêm sĩ. Không ai khác chính là Cố Hào Kiệt.

 

-Cố tổng.

 

Giai Ý mỉm cười cúi đầu.

 

-Ba...ba phong sát An Bảo Đăng và con người mới đó đi. Chúng nó đắt tội con.

 

Cố Giác Ngọc nũng nịu ôm chầm lấy cánh tay Cố Hào Kiệt lên tiếng.

 

Cố Hào Kiệt nhìn về hướng cô, bất giác giật mình vội dựt tay ra khỏi Cố Giác Ngọc.

 

-An...An nhị tiểu thư...

 

Hắn lấp ba lấp bắp nói.

 

Xong rồi...chiến này hắn xong rồi...nhìn vẻ mặt của Ánh Nguyệt hắn đủ biết con gái hắn đắt tội với vị tổ tông nhà họ An này rồi..

 

-Cô ta là con gái ông?

 

Chất giọng lạnh lùng kiêu ngạo nhẹ nhàng vang lên.

 

-Vâng...nhị tiểu thư.

 

Khuôn mặt hắn tái mét không dám ngẩn đầu nhìn cô.

 

-Ba cô ta là ai?

 

Cố Giác Ngọc nãy giờ không hiểu chuyện gì liền tiến lên 1 bước hỏi Cố Hào Kiệt.

 

-Câm miệng!

 

Cố Hào Kiệt tức giận nhìn cô ta quát lớn khiến tất cả nhân viên cùng nghệ sĩ đứng xem kịch hay hoảng sợ.

 

-Gặp nhau tại phòng chủ tịch.

 

Ánh Nguyệt lạnh lùng bước vào than máy. Bảo Đăng thấy thế cũng vội vào theo. 

 

-Bà già bà không phong sát cô ta thì tôi sẽ bị phong sát trước đấy.

 

Bảo Đăng lười biếng dựa vào than máy hậm hực nhìn Ánh Nguyệt lên tiếng.

 

-Càng tốt.

 

Cạn lời...cạn lời với bà chị này mà.

 

Chị người ta nếu nghe em trai mình bị người ta phong sát sẽ bảo vệ nhưng riêng chị hai của Bảo Đăng thì...haiz.

 

Bảo Đăng tức muốn xì khói. Trong đầu thầm nghĩ "Liệu đây có phải chị ruột của mình không? Hay về hỏi ba mẹ nhỉ?"

 

 

Tiếng cửa thang máy mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp của cậu em trai ngốc nghếch.

 

Nhìn bóng dáng lạnh lùng ngó lơ của cô lại khiến Bảo Đăng phải suy nghĩ lại mối quan hệ quyết thống này mà...

 

_End chap_