Chương 6

 

Khương Chiến đè Trác Tinh Ngư xuống giường, hôn nhẹ từ tai dọc xuống sườn mặt.

Trác Tinh Ngư nhắm mắt, cả người run nhẹ.

Cô không bài xích Khương Chiến, có những chuyện muốn tránh cũng chẳng được, nhưng mà Trác Tinh Ngư vẫn sợ hắn vô cùng. Dù sao đi nữa, năm năm bên nhau, cô không lúc nào không sợ hắn, nó đã trở thành thói quen, Khương Chiến dường như còn rất tận hưởng việc dọa Trác Tinh Ngư khóc. Hắn dạy Trác Tinh Ngư cách lấy lòng hắn, dạy Trác Tinh Ngư phục tùng hắn và cũng dạy Trác Tinh Ngư sợ hãi hắn.

Một tay Khương Chiến luồng vào áo khoác cầm lấy một bên ngực mềm mại.

Khương Chiến thích nhất là nơi này, hắn cảm thấy mình mỗi lần buồn chán đều có thể chơi, không phải vì tình dục, chỉ là vì hắn thích cảm giác chạm vào.

Khương Chiến không hôn môi Trác Tinh Ngư, hắn cúi xuống mút mát chiếc cổ trắng mảnh mai, trồng trên đó đủ loại hoa màu.

Đó là thói quen của hắn.

Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên thì thầm: 

"Lúc này em phải nâng ngực lên, choàng tay ôm cổ anh. Có biết không?"

Trác Tinh Ngư biết chứ, hắn đã dạy cô rất nhiều chuyện, nhưng mà tất cả đều dồn vào trí nhớ cơ, não Trác Tinh Ngư tuyệt nhiên không ghi lại được chút nào.

Quá nhiều.

Mà trí nhớ cơ chỉ xuất hiện khi cô chìm vào mê mang, cơ thể phản ứng theo bản năng.

Nhưng mà cơ thể lúc này chưa trải qua chương trình đào tạo khắc nghiệt kia, trí nhớ cơ đương nhiên chưa kịp lưu trữ gì.

"Em có nghe anh nói không?"

Trác Tinh Ngư nghe ra được mùi nguy hiểm quen thuộc liền nhanh tay choàng lên cổ hắn, tiếc là ngực không nâng nổi, cả người cô không có sức lực.

"Em mệt quá"

Khương Chiến thấy cô cũng có cố gắng, nhưng vẫn quá mức yếu ớt, hắn đã cho ăn rồi mà vẫn không có sức.

Trác Tinh Ngư bị Khương Chiến nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, định bụng cố thêm một lần nữa, không ngờ Khương Chiến lại thở dài.

Khương Chiến nhận ra mình quá gấp gáp, đúng là cơ thể cô không thể khôi phục lại nhanh như thế.

Hắn không nói một lời ngậm lấy bên ngực còn lại của cô khẽ day cắn.

Tay còn lại mò xuống bên dưới, khẽ tách hai chân của cô ra.

Trác Tinh Ngư giật mình kẹp chặt chân lại.

Quá nhanh rồi.

Tay cô chống lên lồng ngực Khương Chiến cố sức đẩy hắn ra.

Khương Chiến hiếm khi cũng thuận theo mà rút lui, nhưng tay hắn từ phía dưới lại chuyển sang nắm lấy cổ của Trác Tinh Ngư, hắn không dùng sức, chỉ đơn giản là một sự cảnh cáo.

Trác Tinh Ngư lập tức tỉnh táo lại, cô khẽ mở chân ra, đùi cọ vào cơ thể Khương Chiến, cách một lớp vải, nhưng vẫn cảm thấy nóng vô cùng.

Khương Chiến dịch tay khỏi cổ Trác Tinh Ngư nhưng cũng không tiếp tục du hành xuống dưới mà vòng ra sau vuốt ve tấm lưng đang run rẩy như một sự an ủi.

Cả hai thống nhất làm lơ điệu nhạc loạn nhịp vừa rồi.

Khương Chiến ngậm đầu ngực đỏ tươi khẽ day mút.

Trác Tinh Ngư phát ra âm thanh mờ ám đầu tiên trong đêm nay.

Khương Chiến hơi thở gấp hơn một chút, hắn ngẩng đầu,  tóc đã bung ra gần hết, đôi mắt tĩnh lặng thường ngày chứa đầy dục vọng cùng sự ngang ngược, giọng cũng đã trầm xuống, mang theo nét quyến rũ đặc trưng:

"Thơm sữa quá. Em có muốn mời anh uống "sữa" của em trước không?"

Trác Tinh Ngư tỉnh tỉnh mê mê, chưa thoát khỏi cảm giác kích thích vừa rồi, lời của Khương Chiến chui vào tay cô tiếng được tiếng không, mơ mơ hồ hồ, cô nghiêng đầu tựa vào thành gỗ đầu giường nhìn Khương Chiến vừa lạ vừa quen trước mắt:

"Thơm sao? Em đã không tắm mấy ngày rồi"

Khương Chiến không hài lòng lắm, hắn chau mày, nghĩ nghĩ một lúc thì biện hộ:

"Nhưng anh đã lau người cho em rồi"

Trác Tinh Ngư nhớ lại quả thật là có chuyện như thế, vì vậy cô lịch sự ngỏ lời:

"Thế thì cảm ơn anh"

Khương Chiến không biết vì sao cuộc đối thoại lại trở nên như thế, hắn không cam lòng chút nào, hắn hôn nhẹ lên khóe môi cô, nhỏ giọng nói:

"Vậy em lấy thân báo đáp được không?"

Khương Chiến cũng không nghĩ sẽ hành sự ngay lúc này và cũng không thật sự hỏi ý kiến của Trác Tinh Ngư, vì thế cô chưa đáp lời hắn đã lần nữa cúi xuống ngậm lấy nơi mình yêu thích nhất để chà đạp.

Vừa rồi cô kêu rất êm tai, hắn muốn nghe thêm.

Trác Tinh Ngư chưa kịp lấy lại nhịp thở cửa phòng lại bị mở ra.

Trác Tinh Ngư giật mình hét lên một tiếng, cô không có sức, nên âm thanh cũng mềm mềm yếu yếu, tựa như là đang làm nũng. Cô thoáng đẩy Khương Chiến đang vùi trong ngực mình ra, toan cầm lấy áo khoác rớt bên cạnh che lại thân mình.

Khương Chiến cảm nhận được sự sợ hãi của người con gái dưới thân mình.

Hắn dừng lại, cũng không trách cô phản kháng.

Người mở cửa vào là Phương Hạ Lam, theo sau là Mã Thành và Hàm Thuyết.

Khương Chiến phản ứng theo bản năng mà di chuyển người chắn trước thân thể Trác Tinh Ngư, hắn cũng không biết vì sao, đám đàn ông ở đây còn dùng chung phụ nữ, nhưng mà hắn lại không muốn bất kỳ người nào nhìn thấy cơ thể của cô gái này.

Thứ của hắn, không cho phép kẻ khác dòm ngó.

Người bên ngoài thấy tình cảnh bên trong thì cũng bị bất ngờ, tuy đã quen nhìn chuyện còn bạo dạn hơn, nên tất nhiên không chút ngại ngùng, chỉ là họ sợ Khương Chiến tức giận, không ai ở đây không rõ tính chiếm hữu của Khương Chiến cực đoan tới mức nào.

Dù cho cô giá kia chưa chắc hẳn được hắn công nhận, nhưng lúc này Khương Chiến bảo vệ cô, chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Khương Chiến bình tĩnh nhã chữ chậm rãi với bọn họ:

"Cút  hết  ra  ngoài  cho  ông"

Trác Tinh Ngư vẫn còn vùi mặt trong áo khoác, mãi một lúc sau mới nghe tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.

Khương Chiến cũng không còn hứng thú, hắn cầm lấy quần áo vừa nãy đưa lại cho Trác Tinh Ngư, vì chuyện kích tình của bọn họ mà nó đã bị đè bẹp nên có hơi nhăn nhúm.

"Em ngủ đi, ngày mai hiệu lực của thuốc sẽ hết. Đừng lo lắng"

Phòng rất nhỏ, Khương Chiến cũng không dẫn người vào quấy rầy cô.

Trời lúc này cũng đã gần sáng, Khương Chiến cùng Mã Thành và Hàm Nguyên đi đến một góc vắng nói chuyện, để cho Hàm Thuyết và Phương Hạ Lam chia nhau canh giữ.

Khương Chiến trong lòng có chút bồn chồn nên nhanh chóng lên tiếng đi vào vấn đề:

"Chú Hà hôm nay có liên lạc đến, ông ấy muốn chúng ta đem số đạn dược lần này gấp rút về trước"

Mã Thành cũng không quá bất ngờ, tình hình bên kia đang tương đối căng thẳng:

"Chúng ta có thể ra khỏi đây thì hẳn ra tay. Sẽ an toàn hơn, cũng dễ dàng vận chuyển đạn dược hơn"

Nơi bọn họ đang đứng là biên giới giáp nước F, một nước thuộc liên hiệp của đế quốc có biên giới với Liên bang, vượt qua khu rừng này bọn họ mới trở về, nên Mã Thành không muốn xảy ra xung đột trên lãnh thổ Đế quốc. Dù Hoàng Mao cùng bọn họ có quan điểm bất đồng nhưng dù sao đi nữa thì có người của Hoàng Mao mới tối ưu nhân lực vận chuyển đạn dược.

Khương Chiến lắc đầu, hắn tựa vào thân cây nhìn bình minh đang ló dạng sau tán rừng già, giọng điệu bình thản không nhanh không chậm nói:

"Không, tôi không đem đạn dược về cho chú Hà"

Hàm Nguyên mời Khương Chiến một điếu thuốc nhưng bị từ chối, Hàm Nguyên cũng không hút, hắn không có nhiều lo nghĩ như Mã Thành, dù sao đi nữa hắn cũng không vợ không con, chết cũng chỉ là một cái mạng này:

"Em theo anh"

Khương Chiến không cười, nhưng tâm trạng có vẻ như khá tốt.

Mã Thành rất nhiên cũng theo Khương Chiến, nhưng mà hắn là một người suy nghĩ rất cẩn thận trước sau:

"Nếu chú Hà không thất thủ thì..."

Thì khi trở về, bọ họ sẽ bị ông ta rút gân lột da.

Khương Chiến cười khinh một tiếng, hắn dùng mũi giày nghiền một chiếc là khô trên đất, giọng điệu giễu cợt nói:

"Trình độ của ông ta cũng không hơn Hàm Thuyết là bao, giữ được mạng chờ chúng ta trở về hay không còn là một câu chuyện chưa biết kết quả. Nếu thần linh phù hộ ông ta qua khỏi kiếp nạn này, tôi cũng có thể kéo ông ta xuống"

Nghe tới Hàm Thuyết ngu muội kia, Mã Thành và Hàm Nguyên đều không nhịn được cau mày.

"Được, tôi tin chú"

Khương Chiến cũng biết Mã Thành và Hàm Nguyên chắc chắn ủng hộ mình, dù sao đi nữa bọn họ cũng không thể lui, lỡ mất cơ hội lần này thì thật sự khó mà có lần hai, cả đời phải sống dưới người ta một cái đầu. Bọn họ đã cược mạng biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ lần này lại sợ hãi?

"...Nói một chút về kế hoạch sắp tới"