Chương 5

 

"Anh Chiến, đi lấy nước hả? Sao không gọi em mang vào?"

Hàm Thuyết đang ngồi phía xa hút thuốc, thấy bóng dáng Khương Chiến lấp ló thì lên tiếng hỏi.

Khương Chiến nheo mắt, hắn còn lạ gì mấy tên đàn em của mình, nếu lời này được Hàm Nguyên nói thì hắn cũng tạm chấp nhận được, nhưng từ miệng Hàm Thuyết nói ra chắc hẳn có điều mờ ám.

"Mày đang làm gì?"

"Dạ?"

"Hút thuốc phiện?"

"Dạ... em... em không... em"

Khương Chiến không nhiều lời, một tay xách cổ áo Hàm Thuyết lên.

Hàm Thuyết đã lâu rồi không thấy Khương Chiến giận dữ đến như thế nên bị dọa đến run cả chân.

"Điếu thuốc" trên tay cũng rơi xuống.

Khương Chiến tức giận đá đó ra xa, rằng giọng mắng Hàm Thuyết:

"Tao nói mày không nghe có phải không?"

Khương Chiến đẩy ngã Hàm Thuyết ngã xuống đất, dùng đầu gối đè lên ngực hắn rồi quăng xuống một đấm mạnh.

Hàm Thuyết không dám đánh trả, mặc dù có đánh cũng không lại, võ của hắn đều là do một tay Khương Chiến dạy ra.

"Anh Chiến... em... em... anh bình tĩnh... em..."

Khương Chiến lại đấm xuống một đấm.

"Trước khi theo tao, tao đã nói với mày thế nào hả? Thuốc phiện là thứ mày có thể đụng vào sao?"

Chỉ qua ánh mắt Hàm Thuyết cũng biết Khương Chiến rất tức giận, khí thế trên người cùng vô cùng ngang ngược, mỗi đấm hạ xuống đều như muốn giết người.

Hàm Thuyết cũng biết mình làm sai, nhưng mà hắn không biết phải làm thế nào cả, đến thẳng thắn cũng không dám.

Khương Chiến nhìn hắn như thế chỉ càng thêm tức giận, lồng ngực như có một luồng khí nén lại không thể đẩy ra, hắn chỉ muốn đánh chết kẻ không biết trời cao đất dày phía dưới, dù thế đầu óc vẫn đủ bình tĩnh, ít nhất là không đánh đến chỗ nào tạo nên thương tổn lâu dài.

Mã Thành xa xa thấy Khương Chiến đã muốn tới nói chuyện, không ngờ đi đến lại nghe tiếng kêu cứu của Hàm Thuyết đầu tiên.

"Anh Mã, anh Mã, cứu em, cứu em"

Khương Chiến đứng dây thẳng chân đá vào bụng Hàm Thuyết một đá, sau đó mới xoay người đi, nhìn thấy Mã Thành đang cau mày đi tới cũng không dừng bước, hắn chỉ hạ giọng nói một câu với Hàm Thuyết:

"Không cho tao được lời giải thích thì mày đi chết đi"

Trác Tinh Ngư bị tiếng đá cửa làm cho thức giấc.

Dù sao trong hoàn cảnh này cũng không dễ gì ngủ sâu được.

Nhìn thấy Khương Chiến đi một lúc lâu trở về lại viết rõ dòng chữ "tôi không vui" trên mặt, làm Trác Tinh Ngư sợ hãi.

Khương Chiến là một bạo quân, là nhân vật phản diện điển hình, Trác Tinh Ngư biết hắn không vui thì đừng ai mong sung sướng. Nhất là cô, ngày trước bên ngoài hắn mất một lô hàng nào thì trên giường hắn sẽ chơi cô theo một kiểu mới lạ, có người cho đó là tình thú là sung sướng, nhưng đối với Trác Tinh Ngư sợ đau, lại bảo thủ thì đó vô cùng kinh khủng, Trác Tinh Ngư chỉ thích ái tình nhẹ nhàng bình lặng, mà Khương Chiến lại bảo đây là đồng cam cộng khổ.

Khương Chiến nhìn đôi mắt nai to tròn ngập nước của cô nhìn hắn, bỗng nhiên cảm giác tức giận vơi đi một nửa trong tức khắc. Hắn để chén cháo trên tủ đầu giường, rồi đưa cho Trác Tinh Ngư một bộ đồ khác.

"Đây là quần áo cho em. Sáng mai hẳn mặc vào"

Trác Tinh Ngư thấp thỏm vô cùng, đến việc ngụy trang cũng bị xếp phía sau, cô vừa thấy Khương Chiến ngồi xuống giường liền mò tới hôn lên má hắn một cái.

Ở chung lâu rồi sẽ phát hiện ra Khương Chiến cũng không quá khó dỗ.

Khương Chiến rõ ràng là bị bất ngờ, hắn đang khó chịu trong lòng, vốn cũng không có ý định chơi đùa gì với Trác Tinh Ngư, không ngờ là lại nhận được một món quà ngoài ý muốn.

Hắn bật cười, đưa tay nhéo má Trác Tinh Ngư khen ngợi:

"Giỏi lắm, đúng là hiểu chuyện mà"

Cả chục chuyến đi mới có một hai cô gái hiểu chuyện thế này.

Con mồi của hắn lại còn xinh đẹp đến thế.

Thấy Khương Chiến tuy không thật sự trở lại bình thường nhưng nét hung hãn đã giảm đi vài phần, Trác Tinh Ngư cuối cùng cũng an tâm ăn cháo.

Trác Tinh Ngư không phải có cuộc sống dễ dàng gì nên cháo có bị quá lửa "một chút" cô vẫn ăn ngon lành.

Khương Chiến cũng lôi ra một thanh lương khô thô cứng ra ăn, đương nhiên của hắn là loại tốt, Trác Tinh Ngư còn ngửi được mùi hạt bên trong, nhưng dường như vẫn rất cứng.

"Anh có muốn uống nước không?"

Trác Tinh Ngư đưa chai nước bên cạnh mang theo vẻ lấy lòng hỏi Khương Chiến.

Khương Chiến nâng mí mắt nhìn thoáng qua cô, nhận lấy trai nước, rồi cười mờ ám thì thầm:

"Cảm ơn em, hôm nào anh mời em uống "sữa" của anh nhé?"

Hôm nay Khương Chiến buộc tóc rất gọn gàng nhưng vì lúc này ẩu đả với Hàm Thuyết nên vài sợi tóc rớt xuống, khiến gương mặt đẹp trai của hắn lại thêm phần đểu cán.

Trác Tinh Ngư tất nhiên hiểu hắn muốn ám chỉ cái gì nhưng để tránh ngượng ngùng, cô đành giả ngơ đến cùng:

"Khi đến thị trấn sao?"

Trác Tinh Ngư vẫn nhớ sau khi vượt qua rừng già thì bọn cô được đưa đến một thị trấn nhỏ, ở đó hơn hai ngày mới tiếp tục khởi hành.

Khương Chiến cười nhạt một tiếng không đáp lời.

Thật ra vừa nói xong Trác Tinh Ngư cũng phát hiện mình nói sai rồi, lời này của cô khác gì thăm dò hắn.

Khương Chiến uống một ngụm nước, nhìn Trác Tinh Ngư cúi đầu ăn non nửa bát cháo thì mới kéo mạnh cô vào lòng, một tay hắn giữ eo cô, một tay thì vuốt ve xương quai xanh dưới cổ, rồi hắn cúi xuống day cắn vành tai nhỏ bé bên miệng.

Tai nhỏ nhanh chóng đỏ bừng.

"Em phải biết là mình không thể trở về nữa, dù là đang ở đâu cũng thế thôi, quên hết chuyện quá khứ đi. Lấy lòng anh, anh sẽ cho em mọi thứ"

Trác Tinh Ngư lần hai nghe câu nọ cảm giác như mình bị tẩy não, cô lặng thinh.

Ngày này năm đó, cô không thể chấp nhận được, vì Phó Thế Tri, cô muốn trở về.

Nhưng bây giờ Phó Thế Tri không còn là lý do của cô nữa. Ngược lại Khương Chiến lại là người khiến cô không muốn rời.

Cô cũng thật ngốc nghếch, cuộc sống dường như chỉ xoay quanh những gã đàn ông, nhưng mà biết làm sao đây, cô không có gì cả.

Mẹ ham mê cờ bạc, mỗi lần gọi cô về nhà đều là vì tiền, cô mất tích bà cũng chưa từng báo án. Từ sau khi ly dị, cha cũng đã đi rất lâu, chưa từng trở về, cha cô họ Phương, nhưng cô thậm chí còn không mang họ ông.

Cô không thích y học, chỉ vì tiền học bổng nên mới không ngừng cố gắng. 

Trác Tinh Ngư không dám tìm tới cái chết hoặc là sâu bên trong vẫn còn chút mong đợi với cuộc đời, tuy nhiên mỗi ngày của cô vẫn trôi qua một cách mệt mỏi.

Vì một chút tình yêu, cô sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ.

Trác Tinh Ngư biết "mọi thứ" mà Khương Chiến nói đến có cả tình yêu, vì thế cô mới bất chấp như con thiêu thân lao vào lửa.

"Em hiểu"

Khương Chiến thấy Trác Tinh Ngư nhẹ nhàng chấp nhận như thế cũng không bất ngờ.

Người đủ thông minh chỉ cần vài ngày để chấp nhận tình huống của bản thân, mà con mồi của hắn chắc hẳn là đã nghĩ đến tương lai của mình từ khi phát hiện bị đám người Hoàng Mao bắt đi.

Không phải bán nội tạng, có lẽ đã là tình huống không tệ.

Đời trước Trác Tinh Ngư cũng hiểu được chuyện này, nhưng mà cô không muốn xa Phó Thế Tri, cuộc sống có sự yêu thương của cô còn chưa có kết quả, cô không thể từ bỏ. Chỉ đến khi Khương Chiến ép cô nhìn thế giới tàn khốc, Trác Tinh Ngư mới biết mình ngây thơ tới mức nào, thì ra trên đời này còn có thứ đáng sợ hơn cô đơn, đó là khi tôn nghiêm và cơ thể của một con người bị đạp đổ. Cô từng nghĩ cuộc đời của mình là một con hẻm tối tăm, nhưng thật ra có những cuộc đời còn không có lối thoát.

Rốt cuộc, Trác Tinh Ngư cũng hiểu vì sao mình không dám tự tử sau bao lần nghĩ suy, đơn giản là vì con người ai cũng muốn sống, chỉ cần phía trước có đường, không ai muốn dừng lại.