Chương 2

 

Trác Tinh Ngư đã có lại ý thức, cô nghe được Khương Chiến nói chuyện với Hàm Thuyết và Hàm Nguyên, cũng nghe không sót chữ nào mà Khương Chiến nói với mình.

Hiệu lực của thuốc mê vẫn chưa lui, cô không thể tỉnh lại.

Nhưng Trác Tinh Ngư biết mình đã sống lại. Sống lại vào bảy năm trước, ngày đầu tiên cô bị bắt cóc, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ Khương lão đại danh chấn tứ phương sau này - Khương Chiến.

Trong lòng Trác Tinh Ngư lúc này ngổn ngang trăm mối và muôn vàng cảm xúc, nhưng không thể làm gì để tỏ bày, đến bật khóc cũng không thể.

Trác Tinh Ngư tự nhận mình là một cô gái vô cùng bình thường.

Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn bé xíu, chị gái theo cha, cô theo mẹ.

Cô cũng dùng học lực tương đối "bình thường" thi vào trường y. May mắn là được một giáo sư có thâm niên trong ngành chú ý, năm thứ hai đã theo bà ấy đi thực tập ngoài chương trình, cũng không được đụng tay gì nhiều, chủ yếu là đi theo học hỏi, nhưng cũng vì thế mà cô đã quen biết với đàn anh - Phó Thế Tri.

Phó Thế Tri theo đuổi Trác Tinh Ngư hơn bốn tháng, cuối cùng họ cũng thành một đôi.

Quen nhau khoảng hai năm, bỗng một ngày Trác Tinh Ngư nhận được một cuộc gọi từ mẹ, sau khi cô tạm biệt Phó Thế Tri và trở về nhà ở một ngôi làng trong núi thì mất tích.

Trác Tinh Ngư cũng không rõ vì sao cô lại bị bắt cóc, dường như đêm qua cô vẫn còn cùng mẹ ăn cơm, sau đó mẹ rời nhà đi chơi bài, cô vì cảm thấy mệt mỏi nên đã chạy qua nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Ấy vậy mà khi mở mắt đã thấy mình cùng một số người phụ nữ khác đã bị trói lại bên trong thùng xe.

Mỗi lần chuyển xe, bọn họ đều tiêm một liều thuốc mê lớn cho bọn cô, vì thế Trác Tinh Ngư cũng không rõ mình đã chu du tới phương nào.

Khương Chiến là người đàn ông của cô, là chủ nhân của cô. Đương nhiên Trác Tinh Ngư không nguyện ý, không thể giữ thân thể trong sạch cho Phó Thế Tri, thì cô cũng muốn giữ trái tim này cho hắn.

Cô ở bên Khương Chiến hơn năm năm, cho đến ngày hôm đó, Khương Chiến thả cô đi.

Trác Tinh Ngư cũng không biết vì sao. Đó là một đêm không trăng, Phương Hạ Lam đến tìm cô, cho cô một tấm thẻ, sau đó đưa cô ra sân bay.

Từ đấy cô trở về.

Phó Thế Tri đã kết hôn.

Trác Tinh Ngư cũng không quá bất ngờ. Cô đã rời đi trọn năm năm, không một chút tin tức.

Thân thể cũng đã bị Khương Chiến chiếm giữ suốt năm năm.

Suy cho cùng trong cuộc tình đó là cô có lỗi với anh ấy.

Bất ngờ là người kết hôn với Phó Thế Tri lại là bạn thân nối khố của cô - Hà Như Nguyệt.

Lý do là vì Hà Như Nguyệt mang thai, cô ấy không muốn dùng nó trói buộc Phó Thế Tri, nhưng dù cô đã cố dấu đi nhưng bụng lại lộ rõ, cha mẹ Hà Như Nguyệt bắt Phó Thế Tri phải chịu trách nhiệm.

Bọn họ kết hôn sau khi Trác Tinh Ngư mất tích nửa năm. 

Là nửa năm - 6 tháng tròn.

Con của họ đã hơn 4 tuổi.

Phó Thế Tri biết Trác Tinh Ngư trở về thì luôn tìm cách đến gặp cô.

Ngược lại Trác Tinh Ngư lại không biết đối diện với vợ chồng bọn họ thế nào. Hơn thế tâm lý cô còn không ổn, cô luôn mơ thấy Khương Chiến, mơ thấy hắn cáu khỉnh, mơ thấy hắn vui vẻ, mơ thấy hắn hung ác,... Ký ức trong năm năm qua cứ lặp đi lặp lại.

Bác sĩ nói cô có bệnh, cô không biết làm gì cả, trốn tránh là cách cô giải quyết mọi vấn đề, không ngờ đến cuối cùng vẫn bị Hà Như Nguyệt ghi hận.

Trác Tinh Ngư không bao giờ quên những lời cuối cùng mà Hà Như Nguyệt nói:

"Trác Tinh Ngư. Tao hận mày. Phó Thế Tri đã là chồng của tao, làm sao mày dám cướp anh ấy?"

Chính tay Hà Như Nguyệt đã đẩy Trác Tinh Ngư vào cái chết.

Nhưng trong phút cuối mơ hồ nhìn thấy bóng hình Khương Chiến, Trác Tinh Ngư không còn nghĩ được nhiều nữa, cô chỉ biết thì ra mình không quên được người kia.

Năm năm của bọn họ đến cuối cùng cũng không phải toàn là thù hận.

Cô có bệnh hoặc...không, nhưng cô thật sự yêu kẻ bắt cóc mình.

Khương Chiến.

 

Khương Chiến tự nhận mình là cầm thú có tính kiên nhẫn tốt, hắn không ngại cưỡng ép Trác Tinh Ngư, tuy nhiên hắn cũng không muốn trong hoàn cảnh này chiếm lấy cô.

Thời gian của bọn họ còn nhiều.

Con mồi ăn một lần thì không quá thú vị.

Khương Chiến nào biết con mồi của hắn lúc này đang nằm trên giường gỗ nghĩ "Sao chưa xảy ra cái gì nhỉ?"

Trác Tinh Ngư biết Khương Chiến sẽ không nhảy tới bước cuối ngay bây giờ, cô vẫn nhớ đêm đầu của mình là vào tháng thứ 3 sau khi gặp Khương Chiến, nhưng trước đó Khương Chiến vẫn luôn dùng nhiều cách nhúng chạm cơ thể cô, Trác Tinh Ngư luôn nghĩ đêm hôm nay cũng như thế.

Kẻ săn mồi chỉ ngồi trên giường, nương theo ánh trăng tờ mờ mà ngắm nhìn con mồi của mình.

Trong căn phòng tối, ngoài ánh trăng chỉ còn chút lửa nơi đầu thuốc.

Trác Tinh Ngư tuy thân thể vô lực, tinh thần lại vô cùng tỉnh táo, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, Khương Chiến đang ở bên cạnh cô. Mọi chuyện đời trước lúc này chỉ tựa như một giấc mộng dài, cảm tưởng đã trải qua một đời, nhưng thật ra tất cả đều mơ hồ, thứ đọng lại cuối cùng chỉ có năm năm bị giam giữ bên Khương Chiến.

Khương Chiến chờ mãi mà không thấy Trác Tinh Ngư tỉnh lại, nếu không phải nhịp thở của cô vẫn đều đều thì hắn đã đem cô đi chôn rồi. Không thể làm gì, hắn đành đi lấy nước quý giá lau sạch vết bẩn trên cơ thể kia.

Hắn không chắc là mình yêu cô gái này, nhưng hắn biết mình muốn cô. Như thế là đủ rồi.

Khương Chiến không biết ngại ngùng, sau khi lau xong cho gò má của thiếu nữ thì thẳng tay cởi đi mấy cái nút áo của người ta, sau đó tiếp tục làm việc.

Trác Tinh Ngư đương nhiên biết được hắn đang làm gì, cô còn cảm nhận được từng chút từng chút đụng chạm của người nọ.

Năm năm làm quen với sự tùy hứng của Khương Chiến cũng không khiến cô bớt xấu hổ. Cô cảm thấy cả người mình phút chốc nóng rực.

Khương Chiến nào biết Trác Tinh Ngư đang thẹn tới mức muốn độn thổ.

Có lẽ biết thì hắn cũng chẳng quan tâm, có khi còn hứng hơn.

Dù không phải là cố ý, nhưng khi cặp thỏ trắng mềm mại đập vào mắt Khương Chiến, hắn vẫn không kiềm được suy nghĩ xấu xa của mình. 

Là một kẻ độc tài, Khương Chiến không phụ danh xưng đấy, nghĩ là làm, hắn lập tức vứt tấm khăn xuống, đưa tay nhào nặn hai chú nhỏ bông đáng yêu.

A.

Còn mềm hơn hắn nghĩ.

Không lớn lắm, nhưng vừa vặn một bàn tay.

Nhìn là biết chưa từng bị chạm vào.

Xoa nhiều chắc là còn to ra nữa.

Trác Tinh Ngư không nhịn được thầm mắng Khương Chiến cầm thú.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cô chưa từng hiểu lầm hắn!

 Bỗng nhiên trước cửa phòng vang lên âm thanh của một cô gái phá vỡ đi sự yên tĩnh bên trong:

"Anh Chiến"

Khương Chiến liếc ra cửa, chậc lười một tiếng, có vẻ như không vui lắm.

Hắn chỉ mới xoa được một tí.

Trác Tinh Ngư - nạn nhân của cầm thú, lúc này đã bị nhào nặn đến mức muốn tỉnh, đang thầm cảm ơn vị cứu tinh bên ngoài.

Khương Chiến cởi áo khoác của mình trùm lên người Trác Tinh Ngư, sau đó mới tiếc nuối rời đi.

Vừa ý hắn lắm.

Khương cầm thú lạnh giọng như chưa từng xảy ra việc gì nói với người bên ngoài:

"Vào đi"

Thấy chỉ có mỗi Phương Hạ Lam đi vào, Khương Chiên chau mày:

"Anh Mã đâu?"

Nói là phòng nhưng ở chỗ thô sơ này, căn phòng cũng chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông, bên trong chỉ có bàn, mấy chiếc ghế và giường. Vì thế Phương Hạ Lam đi vào liền thấy vài thứ không phải của Khương Chiến bị bỏ rời trên nền đất.