Chương 3

 

Phương Hạ Lam biết cô gái trên giường không mặc gì ngoài chiếc áo của Khương Chiến, vì quần áo rơi vãi trên đất chắc hẳn là của cô ấy.

"Trả lời"

Khương Chiến thấy Phương Hạ Lam thất thần liền có chút không vừa ý.

Phương Hạ Lam cúi đầu, dời ánh mắt khỏi Trác Tinh Ngư, nghiêm túc đáp lời Khương Chiến:

"Dạ. Anh Mã còn đang xem người của Hoàng Mao kiểm tra lại số hàng trắng"

Mã Thành lớn hơn Khương Chiến 7 tuổi, nên Khương Chiến cũng gọi hắn là "anh Mã".

"Vậy chờ anh Mã vào thì tiếp tục"

Khương Chiến nói xong cũng không quan tâm Phương Hạ Lam đứng đó mà đi đến bên giường tiếp tục nhìn Trác Tinh Ngư.

Phương Hạ Lam vốn đã nghe Hàm Thuyết nói đến việc Khương Chiến giữ người lại trong phòng nên đã mang theo sự tò mò đến đây nhìn xem người nọ.

Chẳng biết thần thánh phương nào dụ dỗ được anh Chiến của bọn họ?

Người trong giới đều biết Khương Chiến không có hứng thú với phụ nữ, người ta còn từng mở cược xem có phải Khương Chiến thích đàn ông hay không, chỉ tiếc là đến cùng cũng không có kết quả. 

Không phân nam nữ, Khương Chiến chính là không thích con người.

Đi theo Khương Chiến bao năm, Phương Hạ Lam từng nghe kể lại rằng mẹ của Khương Chiến là gái bán hoa, hằng ngày bà đều dẫn không dưới ba người đàn ông khác nhau về nhà, thậm chí bà còn không biết ai là ba của con mình.

Bà ta sinh Khương Chiến chỉ vì phát hiện mình có thai khá muộn, bỏ thì khá nguy hiểm, vì thế bà đã chọn sinh hắn ra.

Khương Chiến chính là lớn lên bằng lòng từ bi của những người hàng xóm xung quanh và cả một chút may mắn.

Đến năm Khương Chiến 8 tuổi thì hắn mới có tên, là do một ông cụ dưới lầu đặt, họ của hắn cũng là bâng quơ chọn đại mà ra.

Có lẽ vì hình ảnh phụ nữ bị mẹ của mình hủy hoại hoàn toàn nên Khương Chiến từ chối tất cả mọi sự thân mật từ phái nữ.

Nhưng thứ gì cũng có ngoại lệ không phải sao?

Như lúc này, Khương Chiến đang dịu dàng nhìn cô gái trên giường kia, không rõ là đang tính toán điều gì.

Bóng lưng Khương Chiến to lớn, che hoàn toàn tầm mắt của Phương Hạ Lam đang hướng đến Trác Tinh Ngư. Vì thế Phương Hạ Lam chẳng thể nhìn thấy bàn tay không đứng đắn của Khương Chiến đang mò mẫm, mơn trớn da thịt non mềm của cô gái.

Trời đã vào hạ, nhưng buổi tối tại chốn hoang vu này vẫn có chút lạnh, Trác Tinh Ngư cuộn người lại trong chiếc áo gió lớn mạng đầy mùi hương riêng biệt của Khương Chiến, ý thức cô dần chìm vào giấc ngủ sâu, đến cuối cùng cũng không chống lại được bản năng của cơ thể.

Khương Chiến không biết mình có bị hoa mắt không, nhưng đến tận lúc này hắn mới cảm thấy cô gái trên giường thả lỏng.

Hắn dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn hàng mi dài cong vút an tĩnh bất động, nhìn đôi môi tươi mọng ửng đỏ thơm ngon, liền cúi người cắn xuống một cái.

Phương Hạ Lam cách một khoảng mở to mắt nhìn chằm chằm, không rõ tư vị trong lòng thế nào.

Cô luôn nghĩ Khương Chiến sẽ không bao giờ có tâm tư với sắc dục tầm thường. Dù có cô gái nào xuất hiện trong cuộc đời hắn, nếu không có giá trị, hắn cũng sẽ nhẫn tâm vứt đi.

Vì thế cô mới luôn cố gắng...

Ở bên này, Khương Chiến thật sự là thuần túy cắn một cái.

Môi Trác Tinh Ngư lập tức rớm một ít tia máu mơ hồ.

Trác Tinh Ngư cũng bị đau đến tỉnh táo.

Chỉ là cơ thể vẫn bị dược lực của thuốc mê không chế, nếu không cô chắc chắn sẽ cắn lại Khương Chiến.

Khương Chiến thấy Trác Tinh Ngư vẫn không tỉnh, nhưng cảm giác dường như có vẻ linh động hơn thì mới thoả mãn buông tha cho cánh môi mềm, tiếp tục đưa tay xoa xoa hai cục bông mềm trước ngực Trác Tinh Ngư.

Lực độ của Khương Chiến lớn, trên tay lại có không ít vết chai, hắn cũng không có kinh nghiệm thực chiến nên Trác Tinh Ngư chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa.

Khương Chiến xoa đến khi Trác Tinh Ngư mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì mới dừng tay.

 

Phương Hạ Lam đã rời khỏi phòng từ lâu. Lúc này, Khương Chiến đang để Trác Tinh Ngư gối đầu lên chân mình, chân còn lại hắn gác hờ lên bụng cô, một tay hắn làm chuyện đồi bại, tay còn lại đang cầm điện thoại, không biết làm xem cái gì.

Trong đêm tối miên man, Trác Tinh Ngư mở mắt sau một khoảng thời gian dài, giây đầu tiên chính là nhìn thấy gương mặt nam tính lạnh nhạt của Khương Chiến với chút ánh sáng hắt từ dưới lên của màn hình điện thoại, dọa Trác Tinh Ngư đến mất hồn.

Khương Chiến rất nhạy cảm, Trác Tinh Ngư vừa mở mắt, hắn đã cảm giác được có người đang nhìn mình.

Thấy gương mặt xinh đẹp kia đầy vẻ hoang mang cùng hoảng sợ, hắn cũng không lấy làm lạ.

May mắn đêm đủ tối và Khương Chiến đời này cũng chưa tiếp xúc với Trác Tinh Ngư đủ lâu, nếu không hắn sẽ phát hiện Trác Tinh Ngư không chỉ có những cảm xúc đó mà còn có chút ngỡ ngàng, vui sướng.

Chỉ đến khi nhìn thấy Khương Chiến bằng xương, bằng thịt ở trước mặt, Trác Tinh Ngư mới thật sự cảm thấy mình sống lại rồi.

Khương Chiến hiếm khi tâm lý mà mở một chai nước mới cho Trác Tinh Ngư.

Vì hiệu lực thuốc mê mạnh nên nhất thời Trác Tinh Ngư chỉ có thể mềm yếu nằm đó, may mắn là nước vẫn uống nổi.

Khương Chiến đã quá quen với tình huống của "hàng hóa" nên cũng không gấp gáp. Hắn dùng tay phớt tóc mái rớt trên má của cô lên đỉnh đầu, rồi cúi người nhìn thẳng vào cặp mắt to trong lóng lánh ánh nước trong vẻ mê mang, dùng chất giọng trầm thấp chậm rãi tuyên bố với Trác Tinh Ngư:

"Anh không nuôi người vô dụng. Người của anh, nhất định phải biết nghe lời."

Khương Chiến biết Trác Tinh Ngư hiểu rõ phần nào hoàn cảnh hiện giờ của mình. Dù sao đi nữa để vận chuyển được lô hàng này đến biên giới nước F, cũng phải tốn không ít ngày, cho dù là tiêm thuốc mê nhưng con người là mặt hàng đặc biệt, ít nhất cũng vẫn phải ăn uống, hơn nữa dùng thuốc mê quá liều cùng sẽ dẫn tới thương tổn, nên cô này đã phải có điều kiện tỉnh táo để phân tích rằng mình bị bắt cóc.

Trác Tinh Ngư chớp chớp mắt nhìn Khương Chiến hung hăng ngầu đét trước mặt bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, sóng mũi cũng cảm thấy cay cay.

Có lẽ chỉ mỗi cô biết tên cầm thú điên cuồng, tàn bạo trong mắt người khác này thật ra rất rắc rối, ngốc nghếch.

Hắn vẫn thường hâm dọa cô đủ thứ trên đời, nhưng thật ra chỉ cần không bỏ trốn thì Khương Chiến sẽ có thể bao dung hết tất cả.

Thấy Trác Tinh Ngư không đáp lời, Khương Chiến lại đút cho cô thêm một ít nước:

"Em có hiểu không?"

Trác Tinh Ngư gật đầu.

Đời trước cũng có phân cảnh này, nhưng đã quá lâu, Trác Tinh Ngư không còn nhớ rõ, cô chỉ biết mình phản ứng rất dữ dội, cô làm mọi cách để thoát khỏi Khương Chiến. Khương Chiến mặc cho cô nháo, chỉ đến khi cô đụng vào giới hạn của hắn, Khương Chiến mới đem cô vứt ra ngoài.

Đó là một buổi xế chiều, mặt trời vẫn cao cao cạnh chân núi, bên ngoài là khung cảnh địa ngục mà Trác Tinh Ngư không bao giờ có thể tưởng tượng đến. Bọn khốn kia có khoảng hai mươi người, chúng đốt lửa trại, bày rượu thịt và thuốc phiện chơi bời, sau đó chúng kéo bốn cô gái ra c*ỡng h*ếp từ chiều đến sáng. 

Trác Tinh Ngư ngồi dưới tàng cây cùng với hơn mười cô gái còn lại, tất cả bọn họ đều bị dọa đến run rẩy, nhưng chẳng ai dám khóc lớn, chỉ sợ bọn kia chú ý tới mình.

Bên tai văng vẳng tiếng cầu xin và cầu cứu của bốn cô gái trẻ đáng thương là ký ức mà Trác Tinh Ngư không bao giờ muốn nhớ lại nhất.

Khương Chiến bỏ cô lại đó cả đêm.

Đến tờ mờ sáng, Trác Tinh Ngư mới được Phương Hạ Lam đưa lại chỗ Khương Chiến.

Trác Tinh Ngư biết có một cô gái đã bị bọn họ chơi quá tay mà chết, trên chiếc cổ mảnh mai xinh đẹp vẫn còn vương lại dấu hằn của dây trói, khắp cả người không chỗ nào sạch sẽ.

Ấy vậy mà tên giết người kia chỉ bị một kẻ khác hắn giọng chửi một câu: "Con mẹ nó, lần sau chơi trò ngạt thở thì cẩn thận một chút. Từ đây tới lúc ra khỏi rừng cũng chỉ còn hai đứa xài được."

Trác Tinh Ngư cũng không biết còn một cô gái đáng thương còn lại đã về đâu.